Sáng sớm, người viết thức dậy liền mở mạng xem kết quả trận bóng đá khuya hôm qua thế nào. Trang mạng quen thuộc chưa thấy thông tin. Tôi mở sang trang mạng quen thuộc khác. À, có thông tin đây rồi.
'Tôi từng chơi cho MU và bị các cổ động viên của họ chỉ trích, nhưng người hâm mộ của Liverpool thì khác', đó là câu nói của ai?
Cựu danh thủ người Anh vừa cho xây dựng một nhà kính mới trong khu biệt thự ở Cotswolds để phục vụ cho đam mê trồng rau, làm vườn của mình.
Một đối tượng tự xưng là 'lương y Lưu Tuấn Nguyên' trong quá trình tư vấn để lừa đảo bán thuốc cho người bệnh, đã thể hiện sự vô văn hóa bằng cách công khai nhục mạ, nguyền rủa người bệnh khi bị đặt vấn đề nghi ngờ về tính hiệu quả của 'thuốc'.
Lập lờ lừa bệnh nhân rằng thực phẩm chức năng có thể chữa khỏi luôn bệnh tiểu đường, người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội bán hàng rởm nhằm trục lợi trên sức khỏe người bệnh. Nghiêm trọng hơn là người này điên cuồng nhục mạ, đe dọa giết bệnh nhân.
Buổi sáng, khi đang đi công tác ở nơi xa, tôi bỗng nhận được một tin nhắn. Thoạt nhiên, tôi định xóa vì tin được gửi từ số điện thoại lạ, bây giờ tin nhắn rác đầy rẫy ra, khéo lại bị lừa. Nhưng rồi đập vào mắt dòng chữ khiến tôi không thể hững hờ.
Đã hơn một tháng nay, từ khi mẹ nó không cho đi bán vé số nữa, đêm nào nó cũng ra mé sông nhìn qua thành phố cho đỡ nhớ.
Chuyện kể rằng, đã lâu, trong một lần ngồi xem con em cán bộ Đài tiếng nói Việt Nam liên hoan văn nghệ, vị Tổng Giám đốc Đài lúc bấy giờ khi nghe các cháu hát bài 'Cô và mẹ' thì thích quá liền vỗ mạnh vào người ngồi cạnh và kêu lên: 'Hay, hay, hay lắm! Thằng cha nào viết bài này mà hay thế'.
Trước mặt Hân Mai là bốn gã thanh niên nhìn rõ vẻ cô hồn. Tên có mái tóc vàng hoe trong số đó cười dâm đãng:
Làm cha mẹ cũng phải trưởng thành chứ không chỉ dạy con trưởng thành. Ai mãi không trưởng thành, kẻ đó sẽ tụt lại phía sau.
Tôi đánh giá những sáng tác thơ của mình phải đứng đầu trong tỉnh. Nhưng giới phê bình lại xếp tôi thứ hai. Thế cũng được, nhưng phải thừa nhận rằng tài năng của người đứng đầu quả thực không bằng tôi.
Mới đây, Đoàn Di Băng vừa thông báo tin vui của bảo mẫu Thiên Kim - nữ bảo mẫu được Đoàn Di Băng xem như người nhà. Theo đó, ngày 5/1 vừa qua, cô Kim nhà Di Băng đã sinh em bé đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ.
Chiều nào Thương cũng lội dọc bờ biển, tha thẩn một mình. Lâu lâu lại dừng, nhìn ra xa tít tắp cuối cái màu xanh trải dài vô tận kia, thở dài.
Ở đó đàn bà không tụm năm tụm bảy, phe phẩy cái quạt giấy trong tay ngồi chuyện trò cho đến khi trong bếp của căn nhà nào đó vẳng lại mùi cơm khét.
Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 8, Tam bị người dân sống xung quanh bàn tán, nghi giết người phi tang khi đi vứt rác.
Cho đến giờ, tôi không thể nào quên được kỷ niệm cách đây hơn ba chục năm, khi chùm thơ đầu tiên của tôi gồm 3 bài: 'Mưa phố vào tranh'; 'Giã từ điệu nhảy'; 'Những viên đá lát' in trên Báo Văn nghệ trong cuộc thi thơ toàn quốc của báo Văn nghệ năm 1989-1990.
Mưa sầm sập, cuốn trôi đất đá từ trên bãi thải của các mỏ than đổ xuống. Nước chảy trơ ra cái đầu lâu vàng óng và vài mẩu xương sườn. Chả biết người chết từ bao giờ. Chỗ này thường thế.
Bẵng đi vài tháng, Hạnh nhận được thư của gã. Thư viết tay hẳn hoi. Lãng mạn đã quay về với gã rồi chăng? Hạnh hồi hộp tưởng tượng lời lẽ trong thư. Nhưng sao lời lẽ lại lạ thế này. Nội dung thư là lời xin lỗi Hạnh, gã đã có bạn gái trong này. Bố của cô ấy đang là đối tác lớn của gã. Gã cần có một sự nâng đỡ lúc này. Đành phải từ biệt Hạnh thôi. Buông lá thư, Hạnh lả người đi. Không nghĩ đến bố mẹ chắc Hạnh đã lao từ tầng bốn xuống cho quên đi nỗi cay đắng này rồi.
Bốn người bạn ba hoa với nhau xem ai hết sẩy 'hơn ai'.
Cả gia đình bốn người lang thang, ai cho gì ăn đó nhưng nhờ tấm lòng của một người dân, họ đang dần 'học lại' những kỹ năng cơ bản nhất để hòa nhập cộng đồng.
Chiều hôm ấy về nhà, thấy Vinh loay hoay thay nước cái lọ hoa, tôi gắt: 'Mấy việc đó để phụ nữ làm là được rồi, anh mó tay vào làm gì?'. Vinh cười hiền khô: 'Anh thích'.
Khoác ba lô về đến đồi 'Ba cây thông' thì trời đã về chiều, Lừng ngồi ở triền đồi lấy lại sức. Kể từ lúc rời trận địa đi viện vừa tròn ba tháng. Lẽ ra Lừng có thể về tuyến sau an dưỡng. Như mấy thằng cha cùng điều trị dạy khôn: 'Lấy cái giấy báo thương, uống ít ký ninh cho tim tăng nhịp rồi về trường đại học, cuộc chiến tranh biết đến bao giờ...'. Lừng buồn lắm. Họ là những chàng trai trẻ đã ngán bom đạn. Nằm thâu đêm bàn tán về đàn bà và hát những bài nhăng nhít. Nghe những câu ấy, Lừng không khỏi đỏ mặt. Mà tại sao cô y sĩ Thúy cứ cười bò, miệng thì bảo các anh im đi nhưng cứ ngồi nán lại. Lừng không hiểu được những điều lẩn khuất trong khối đời khổng lồ này... Lừng xin về trận địa trước cặp mắt trố ra nhìn của mọi người. Ở trận địa anh tìm thấy sự an toàn hơn. Anh nương tựa vào đồng đội... xốc lại ba lô, nín thở Lừng trèo dốc. Một thằng bạn nào hò một câu:
Chả đợi đến lúc thi sĩ Nguyễn Bính viết những vần: 'Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai/ Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi/ Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ/ Đừng tắm chiều nay biển lắm người' thì cái ghen đã song hành cùng nhân loại.
Roman Antonovich xưa nay không bao giờ phải đắn đo suy nghĩ khi thưởng tiền thù lao cho các nhân viên phục vụ bàn trong khách sạn hoặc lái xe taxi. Tất cả những việc đó đối với ông rất đơn giản và tự nhiên như cuộc sống. Nhưng lần này, ông có ý định đút lót thực sự.
Ngày con cái còn nhỏ, tôi thường xuyên bị vợ 'nhờ' đi chợ mua giúp vợ cái nọ, cái kia… Mà bà vợ tôi có đức tính lạ lắm, cái gì đã nhờ được một lần là nhờ mãi, thế nên đôi lúc tôi trở thành chân sai vặt của vợ…
Thông tin này đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.
Tiểu thuyết gia trinh thám lừng danh Agatha Christie là tác giả ăn khách mới nhất bị chỉnh sửa lại các tác phẩm để phù hợp với các vấn đề nhạy cảm ngày nay như loại bỏ các thuật ngữ phân biệt chủng tộc.
Tình bạn bộ ba Minh Nhí - Cát Phượng - Lý Hải khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Đừng nói khi yêu tập 8, mẹ Ly tỏ vẻ ưng ý và mong muốn Quy làm con rể, Tú cảnh báo Ly về bản chất của Quy...
Thấy Quy hội đủ mọi điều kiện của một chàng rể như thầy bói phán, bà Phượng ngỡ ngàng không tin đó là sự thật.
Mò mẫm suốt mấy tháng trời, cuối cùng chàng điệp viên cũng đến được một làng quê đèo heo hút gió và gặp một bác nông dân: