Là hình thức diễn xướng dân gian truyền thống, Mo Mường được hình thành bởi hệ thống hàng chục nghìn câu thơ, câu văn vần được chắt lọc, kế thừa qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, Mo Mường được ví như cuốn 'Bách khoa toàn thư' của dân tộc Mường, được các thế hệ đồng bào lưu truyền thông qua hình thức diễn xướng. Phát huy những giá trị to lớn của Mo Mường hôm nay là cách gìn giữ cho muôn đời sau những nét tinh hoa của cả một cộng đồng, góp phần làm đa dạng thêm những gam màu văn hóa của các dân tộc xứ Thanh.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và ngành y tế, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào các dân tộc tại Điện Biên đang chuyển biến rõ rệt. Nhiều mô hình mới được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vùng cao.
Thanh Hóa là vùng đất giàu bản sắc với hàng trăm lễ hội, mỗi lễ hội là một câu chuyện văn hóa riêng, phản chiếu đời sống tinh thần phong phú. Lễ hội Chá Mùn của đồng bào Thái đen ở xã Yên Thắng mang nét độc đáo khó trộn lẫn, khiến cho chuyến du lịch trở thành hành trình trải nghiệm văn hóa sống động.
Trên vùng núi Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, nơi những dãy Trường Sơn hùng vĩ uốn lượn, nơi những dòng suối róc rách quanh năm chảy qua bản làng của đồng bào Thổ, từ lâu đã được mệnh danh là 'vùng đất của nguồn nước và linh hồn núi rừng'. Trong lòng đất mẹ, những mạch nước ngầm âm thầm tuôn chảy không chỉ nuôi dưỡng sự sống, mà còn nuôi dưỡng cả tâm hồn, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của con người nơi đây.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi được Thạc sĩ ngôn ngữ học Sầm Công Danh và Thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Việt Khôi giới thiệu trên màn hình máy tính là những dòng chữ dựng dọc, nét cong uyển chuyển như sợi khói lam chiều bay lên từ mái nhà sàn của người Thái Dọ ở miền tây tỉnh Nghệ An.
Không chỉ là ngày hội lớn của đại đoàn kết dân tộc, của di sản văn hóa Việt Nam, Chương trình còn là nơi 'di sản Mường' được tôn vinh trong kỷ nguyên mới với nhiều hoạt động đặc sắc, ý nghĩa.
Nhiều năm trước, tại khu vực núi Giăng Màn, xã biên giới Dân Hóa đã từng tồn tại không ít các hủ tục của người Mày và người Khùa, làm suy giảm sự phát triển của hai tộc người này trong suốt nhiều thế hệ. Tuy nhiên đến nay nhiều hủ tục đã được đẩy lùi...
Sáng 31/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025.
Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 đã chính thức khai mạc vào sáng 25/10 tại xóm Dóm Bái, xã Thượng Cốc. Đa dạng các hoạt động văn hóa đặc sắc, mang đậm nét truyền thống dân tộc Mường đã diễn ra để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách thập phương. Nghi lễ mừng cơm mới cùng với những tiếng chiêng ngân vàng giữa núi rừng Tây Bắc càng tôn thêm vẻ đẹp hùng vỹ của những thửa ruộng bậc thang đã góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Mường ngày hôm nay.
Lễ hội Cơm mới Đền Đông Cuông nhằm thể hiện sự tri ân với Mẫu Thượng Ngàn, các đấng siêu nhiên phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Hàng năm, vào ngày Mão tháng Chín âm lịch, chính quyền và nhân dân xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai rộn ràng tổ chức Lễ hội Cơm Mới Đền Đông Cuông. Lễ hội được tổ chức trong hai ngày 24 và 25/10/2025.
Ngày 23-10, Đảng ủy xã Bản Máy tổ chức Hội thảo 'Xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, giai đoạn 2025-2030'.
Khi những thửa ruộng bắt đầu ngả vàng, đồng bào Thái ở miền Tây Thanh Hóa lại rộn ràng chuẩn bị lễ mừng cơm mới - nghi lễ thiêng liêng để tạ ơn trời đất và tổ tiên sau vụ mùa bội thu.
Nơi chân núi Khụ Khênh yên bình xã Văn Sơn cũ, nay là xã Thượng Cốc, tiếng chiêng Mường vẫn vang vọng qua từng mùa lúa chín, như nhắc nhớ về cội nguồn văn hóa của một vùng đất. Ở đó, Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh – người thầy Mo của bản Mường vẫn miệt mài gìn giữ từng chiếc chiêng, từng dòng mo, từng kỷ vật của cha ông. Cả đời ông là hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ đi tìm, giữ và truyền lại linh hồn văn hóa Mường cho mai sau.
Giữa thung lũng Thác Luồi Đakrông (xã Hướng Hiệp, Quảng Trị) - nơi những dải núi Trường Sơn xanh thẳm bao quanh, người phụ nữ Vân Kiều tên Hồ Thị Thanh vẫn đều đặn hong bếp mỗi sớm. Không chỉ để sưởi ấm gian nhà, mà để giữ cho ngọn lửa niềm tin với Đảng không tắt như cách bà đã làm suốt hơn 40 năm qua: cứu người bằng nắm lá thuốc rừng, gắn bó với dân bằng tấm lòng son sắt…
Ngày 11/10, UBND xã Yên Thắng đã tổ chức Lễ đón nhận quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Chá Mùn là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, thuộc loại hình lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng.
Sáng 11/10, tại xã Yên Thắng đã tổ chức Lễ đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Chá Mùn của người Thái xã Yên Thắng vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Ngày 9.10, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La, đã diễn ra trích đoạn nghi lễ truyền thống lễ hội 'Pang A' do các nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc La Ha, xã Mường La trình diễn.
Tại Hội thi trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Sơn La vào sáng 9/10, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng phường Mộc Sơn đã trình diễn trích đoạn Lễ hội Hết Chá.
Khi lúa trên nương bắt đầu trĩu hạt, người Si La sẽ hái những bông lúa chín đầu tiên về cúng tổ tiên, tổ chức lễ mừng cơm mới (ồ ứng khẹ ê). Lễ mừng cơm mới mang ý nghĩa tín ngưỡng, tâm linh đồng thời là dịp tụ họp, quây quần của các thành viên trong gia đình, dòng họ.
Tiếp tục tại Hội thi trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Sơn La, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng xã Mường La đã trình diễn trích đoạn Lễ hội Pang A.
Ngày 11.10 tới đây, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức lễ đón nhận Quyết định của Bộ VHTTDL đưa Lễ hội Chá Mùn của người Thái xã Yên Thắng vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm tự hào lớn lao của đồng bào Thái đen, khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản tâm linh độc đáo, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa và tín ngưỡng dân gian xứ Thanh.
Khi tham gia các lễ hội văn hóa của người Mường hay có dịp thăm Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) hay đến Bảo tàng Không gian văn hóa Mường ở TP Hòa Bình… du khách sẽ ngạc nhiên trước lịch thiên văn được khắc trên những thanh tre công phu và bắt mắt có từ hàng trăm năm trước, để lại nhiều ấn tượng.
Bản làng chìm trong đêm tối âm u, gió rít qua từng mái tranh như tiếng khóc than. Ở giữa sân đất, một nữ hộ sinh run rẩy ôm trên tay đứa trẻ đỏ hỏn vừa cất tiếng chào đời. Đằng sau, dân làng đứng san sát, tay cầm đuốc, gậy gộc, những bó lá và bùa trừ tà rung lên trong bóng đêm. Khói đuốc quyện cùng hơi thở dồn dập khiến không gian thêm phần ngột ngạt.
Trong nền văn hóa lâu đời của người Mường, có rất nhiều di sản văn hóa cổ đến nay vẫn còn lưu giữ được. Một trong số đó là lịch Doi (Lát Doi), được người Mường Cúc ở xã Thu Cúc truyền khẩu, thực hành đến ngày nay.
Vai trò của cô đỡ thôn, bản đã được ngành y tế cũng như cộng đồng địa phương ghi nhận. Họ đã trở thành 'điểm tựa', góp phần cứu sống hàng nghìn bà mẹ và trẻ sơ sinh vùng cao.
Nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch xã Hồ Thầu năm 2025, tối 21-9, tại Khu nghỉ dưỡng Eco Village, thôn Tân Phong, UBND xã Hồ Thầu tổ chức Lễ hội Bàn Vương – lễ hội tâm linh quan trọng của đồng bào Dao.
Nhịp chày đều đặn vang lên, xã Tú Lệ (tỉnh Lào Cai) bước vào mùa cốm đậm đà sắc hương. Du khách thập phương tìm đến thưởng thức món quà đất trời đã ban tặng cho người dân sinh sống hai bên bờ con suối Nậm Kim.
Sáng 20.9, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội cốm với chủ đề 'Hương sắc mùa thu Tú Lệ' với nhiều hoạt động hấp dẫn hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho du khách trong và ngoài nước.
Ngày 20/9, tại Cơ sở 3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với 5 bị cáo về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt các bị cáo tổng mức hình phạt hơn 17 năm tù giam.
Cuốn sách 'Bên dòng Păng Pơi' của cố nhà văn Trần Hữu Tòng, nguyên phóng viên Báo Công an nhân dân vũ trang (nay là Báo Biên phòng), là một tác phẩm có giá trị lâu bền với thời gian. Ở từng trang sách, hiện lên khá rõ nét chân dung Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ - hình mẫu để những người lính Biên phòng hôm nay và mai sau học tập, noi theo.
Với những giá trị đặc biệt và được xác định là di sản 'đang sống', nhưng Mo Mường đứng trước nguy cơ mai một. Chính vì vậy, Phú Thọ và 5 tỉnh, thành phố có người Mường sinh sống đã và đang nỗ lực trên hành trình đưa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp .
Người Mường ở nước ta cư trú đông nhất tại tỉnh Phú Thọ mới. Trải qua hàng nghìn năm, đồng bào đã sáng tạo, chắt lọc, lưu giữ kho tàng di sản văn hóa phong phú, đặc sắc. Trong đó, Mo là một hiện tượng văn hóa nổi trội, đặc biệt quý giá, được coi là hồn thiêng của dân tộc. Mo Mường đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đang trong lộ trình ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Di sản vô giá này cần được bảo vệ và phát huy, nhất là sau hợp nhất trong không gian văn hóa Đất Tổ.
Giữa vùng núi heo hút Rào Tre, nép mình bên dãy Giăng Màn thuộc xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh), cuộc sống của 46 hộ dân tộc Chứt đang từng ngày đổi thay. Có được kết quả ấy, không thể không nhắc đến vai trò của người cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Họ không chỉ bảo vệ biên cương mà còn là điểm tựa cho đồng bào nơi đây.
An thấy một tiếng gió rít, có vật nhọn hoắt găm vào bả vai, rút cạn sức lực của anh. Máu túa ra nhuộm đỏ vai áo, An rời cương ngựa, gục xuống một vùng tối hỉm. Rừng thẳm nuốt chửng anh. Sương đêm buốt giá, chỉ còn tiếng u u ném vào vách đá lởm chởm những thanh âm bí ẩn.
Nghệ sĩ nhân dân Tự Long là gương mặt thứ hai được hé lộ trong dự án phim lấy bối cảnh Ninh Bình mang tên 'Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh'.
Bảo tồn bãi đá có hình khắc cổ Suối Cỏ là bảo tồn ký ức văn hóa của một vùng đất Mường Vang cổ, đồng thời tạo động lực cho phát triển văn hóa-du lịch.
Về Sơn Vĩ - một xã biên giới xa xôi của tỉnh, nơi rừng núi điệp trùng, hỏi đến tình hình chăm sóc sức khỏe cho người dân, không ai không nhắc đến cái tên Nguyễn Văn Lượng, phụ trách Trạm Y tế xã Sơn Vĩ, với sự trân trọng và ngợi khen.
Trên những dãy núi điệp trùng của miền Tây tỉnh Thanh Hóa, nơi con sông Mã chảy như dải lụa xanh giữa thung sâu, có một tiếng hát ngân dài suốt nghìn năm, vượt qua bao mùa sương khói để chạm vào tâm hồn người nghe. Đó là Mo Mường, hay lời tiễn đưa người đã khuất về cõi tổ tiên, cũng là khúc trường ca về vũ trụ, về con người, về đạo lý làm người của xứ sở Mường. Tiếng mo cất lên không chỉ gói trong âm vang của tang lễ, mà còn trở thành linh hồn văn hóa, là sợi chỉ vàng nối kết quá khứ với hiện tại, làm nên bản sắc độc đáo của một tộc người nơi miền sơn cước.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Lễ hội Khai hạ đã đi sâu vào tâm thức của người Mường ở 4 vùng Mường nói riêng, cộng đồng các dân tộc trong tỉnh nói chung. Lễ hội được người dân địa phương bảo tồn gần như nguyên vẹn các giá trị truyền thống, trở thành hoạt động văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu của người Mường mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Ngày Rằm tháng Bảy của người Việt là lễ báo hiếu, vì đó là ngày 'Xá tội vong nhân', nghĩa là các vong hồn có tội đều được tha. Với người Mường thì khác, tất cả mọi vong hồn đều thanh sạch, vô tội khi trở về thế giới của tổ tiên họ.
Dự án phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh do BHD sản xuất và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cầm trịch vừa công bố, NSND Tự Long là cái tên tiếp theo mang đến nhiều ẩn số thú vị.
Ngày 1/9, UBND xã Phù Yên tổ chức rước lễ và cúng Đình Chu nhân dịp Tết Xíp xí năm 2025.
Tiếp theo Johnny Trí Nguyễn, nhà sản xuất phim điện ảnh về Hoàng đế Đinh Tiên Hoàng - 'Hộ Linh tráng sĩ' bất ngờ công bố sự tham gia diễn xuất của NSND Tự Long trong vai tráng sĩ thứ 2.