Những bức tranh sơn mài khổ lớn, có bức tới 120x275cm, nhưng không gây cảm giác choáng ngợp mà như lời mời chân tình tới người xem, cùng bước vào một không gian quê hương thuở đã xa song dường như vẫn luôn thân gần, ấm áp.
Tôi là người hưu trí thích uống trà. Càng có tuổi, người ta càng gắn bó sâu nặng với thứ thức uống kì diệu này
Giữa hàng trăm bức ký họa chân dung vô cùng sống động vềngười dân trong công việc đồng áng và sinh hoạt thường nhật của cố họa sĩ Văn Bình (Nguyễn Văn Bình), tôi như bị hút vào hai dáng vẻ tĩnh tại hơn, ghi lại hình ảnh hai nhân vật nữ người dân tộc thiểu số đang đọc Báo Nhân Dân(*).
Hiểu chuyện quá mức không phải tốt đâu.
Họ từng là những cô gái, chàng trai tuổi đôi mươi, khoác ba lô 'Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước' giờ đây mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng trong tâm thức của họ, ký ức về một thời TNXP vẫn cháy sáng như thuở nào, một ngọn lửa không tắt của tinh thần dấn thân và đức hy sinh thầm lặng.
Lãnh đạo là một hành trình khốc liệt đi đến bản ngã của chính bạn. Nếu bạn có thể lên giường với tâm trạng kiệt quệ để rồi thức dậy vào sáng hôm sau, sẵn sàng tiếp tục lắng nghe và học hỏi, thì tôi tin rằng bạn đủ khả năng lãnh đạo.
Sách 'Dám làm' ghi lại trải nghiệm của một trong những vị CEO nổi bật nhất của ngành công nghiệp nước Mỹ, đã lãnh đạo tập đoàn GE vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng.
Trong số những người con miền Nam tạm xa quê hương sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp chung của đất nước năm ấy, có hàng ngàn người, đủ mọi lứa tuổi ra đi từ các thôn xóm, phố phường Quảng Nam - Đà Nẵng. Nỗi khao khát tình cảm, tin tức của gia đình, nỗi nhớ quê da diết trong mỗi trái tim.
Nghĩ về ví, giặm thì nghĩ vào thời điểm nào cũng hợp, như nghe ví, giặm thì nghe vào lúc nào cũng hay. Nhưng những ngày này, khi đang náo nức đợi chờ sự kiện Kỷ niệm 10 năm Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, chợt dâng lên bao tâm tình ví, giặm.
Sách của anh mở ra những điều từ cuộc trà trên căn gác cũ, mà ở đó là những gương mặt thân quen và không gian không xô bồ, bụi bặm như phố phường. Và đó là điều mà một kẻ muốn biết về Hà Nội như tôi luôn thấy háo hức.
Các chủ đầu tư và nhà thầu cam kết vượt tiến độ thi công hai dự án kiểm soát không lưu tại Sân bay Quốc tế Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh .
Đã không còn cảm giác giá buốt như độ tháng Chạp, nắng xuân bàng bạc gieo xuống lá cành, trời ấm áp hơn, nhưng vẫn se sắt mỗi sớm mai khi sương mù dùng dằng vấn vít. Xuân đã đượm, nhưng mùa đông dường như cũng chưa rời hẳn đi.
Không như Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ ra đi cùng một khoảnh khắc bởi tai nạn giao thông đầu thu 1988, với cặp Lâm Thị Mỹ Dạ và Hoàng Phủ Ngọc Tường là sự ra đi trong cùng tháng 7-2023. Lâm Thị Mỹ Dạ tạ thế ngày 6-7-2023, còn Hoàng Phủ Ngọc Tường thì từ trần ngày 24-7-2023, cách nhau 18 ngày, hai vợ chồng nhà thơ lần lượt rủ nhau bay về cõi xa xăm sau nhiều năm dài sờn mòn vì bệnh tật. Cũng là một câu chuyện lạ, hy hữu của làng văn nghệ.HOÀNG PHỦ
Cái gì mình không được tức là không phải của mình. Không phải của mình thì mình không cần phải tiếc...
Trong tâm thức của người Việt, Tết luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Trong những ngày đầu xuân, người đi xa hân hoan trở về, ai cũng vui vẻ nói cười, quây quần bên nhau.
Còn vương đọng lại trong ký ức tôi cho đến tận bây giờ, từ hình dáng, màu sắc đến mùi vị... vẫn là đòn bánh cua dân dã ông tôi gói.
Gốm Chăm - một trong những di sản văn hóa tiêu biểu của vùng Đông Nam Á còn tồn tại cho đến nay.
TTH - Năm 2015, nhà phê bình Đặng Tiến từ Pháp gửi về Huế khoe với tôi vừa tìm được bức tranh của họa sĩ người Pháp Bauchaud vẽ sông Hương từ năm 1902. Bức tranh rất đẹp và sinh động, mô tả những người phụ nữ đi chợ về, tụ tập trên bờ sông Hương, chuẩn bị xuống đò. Bức tranh sau đó được Tạp chí Sông Hương dùng làm bìa số đặc biệt tháng 3 năm 2015.
Còn nhớ, năm 2018, người dân làng Kép (phường Đống Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thường thấy một 'ông Tây' tìm đến nhà nghệ nhân Ksor H'Nao. Lúc đầu, mọi người cứ tưởng khách mê món gà nướng, cơm lam của quán ông H'Nao. Hóa ra ông ấy đến chỉ để học đẽo tượng nhà mồ. Làng này ông H'Nao tìm người để truyền nghề mà còn chưa kiếm được ai, sao cái 'ông Tây' ở bên trời Âu xa xôi kia lại đến xin học làm gì?
Nhà thơ Hoàng Hưng - một người 'Hà Nội phố' sống ở Sài Gòn mấy chục năm nói về hai bài thơ được Phú Quang phổ nhạc thành công, và khả năng thẩm thơ của Phú Quang nói chung.
Tôi sinh ra ở cuối một con sông lớn của Quảng Bình, nơi mỗi cuộc đời của người dân làng tôi đều bắt đầu và kết thúc từ cát.
Nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, hòa bình thống nhất đất nước và Hội chợ Sách Quốc gia online đầu tiên; Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Quỹ 'Mãi mãi tuổi 20' và CLB 'Trái tim người lính' tổ xuất bản bộ sách quý 'Nhật ký thời chiến Việt Nam'.
Với niềm đam mê và tài năng hiếm có, các nghệ nhân cây hoa cảnh đã biến những loài cây mọc hoang dại, thô ráp, xù xì... thành những tác phẩm nghệ thuật bonsai độc đáo.
Trong số các tác giả điêu khắc thế hệ thứ 3, Kù Kao Khải khác lạ như nhành lúa còn sót lại sau vụ gặt giữa ngôi làng ven biển yên bình. Mới gặp, ai cũng có cảm giác Khải có tướng mạo khá 'dữ dằn'... cái vóc dáng của Khải đi đường khối kẻ e ngại, nhưng khi chuyện trò, đã quen thuộc thì đều thấy đó là một người hiền lành, mộc mạc... như một ngư phủ thục thụ.
Mưa ở Bình Dương (1) là tập truyện gọn và dung dị trong trình bày, loại sách có thể cầm trên tay, bỏ trong ba lô trên những chuyến đi chơi mà không ngại nặng hay sợ hư mất sách.
Năm 1985, tôi là cán bộ tăng cường ở xã Ia Lang, huyện Chư Prông (nay thuộc huyện Đức Cơ). Hồi đó, xã chưa có trụ sở nên có việc gì đều phải đến nhà Chủ tịch UBND xã Rơ Lan Bá ở làng Dit Le. Từ thôn Thanh Giáo-nơi tôi trọ đến nhà ông phải băng qua một cánh rừng rậm, giữa cánh rừng ấy là một khu nhà mồ.
Cực chẳng đã, tôi mua giúp chị hai bó đũa 20 đôi với giá 20.000 đồng. Bó đũa được buộc dây lạt, bên ngoài nhẵn nhụi, màu tre vàng óng.