Có câu ca dao đã khiến chúng ta lâu nay tranh cãi và quyết tìm hiểu cho bằng được: 'Trách ai ăn giấy bỏ bìa/ Khi thương thương vội khi lìa lìa xa'. Xét về phép đối xứng, ắt phải là 'thương vội'/ 'lìa mau' mới chuẩn chứ nhỉ? Xin thưa, 'lìa mau' vẫn còn có lúc gặp lại; chứ chưa nói hết cái ý bẽ bàng, cay đắng của 'lìa xa' là kẻ đó đã 'qua cầu rút ván', 'một đi không trở lại', chớ có trông mong gì nữa.
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã không ngừng xây dựng, bồi đắp, hun đúc nên các giá trị văn hóa tốt đẹp. Nổi bật trong đó, văn hóa đọc tỏa sáng như một viên ngọc quý, là nhịp cầu lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, thể hiện tính nhân văn, chân - thiện - mỹ trong mỗi con người Việt Nam.
Dù ra đời cách đây hơn một thế kỷ, 'Lề thói thị thành' vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn và khiến người đọc không khỏi giật mình trước tham vọng và thủ đoạn của con người khi đối diện với ảo mộng phù hoa.
Trong đời thường, từ chỗ không quen biết nhau, khi giao dịch mua bán gì đó, ông bà ta bảo: 'Giấy trắng mực đen làm quen thiên hạ'. Muốn gì muốn, không thể, 'Đinh minh hai miệng một lời song song' (Truyện Kiều), chỉ giao kèo bằng miệng mà cần phải có giấy tờ đâu ra đó, buộc người ta tin nhau, sau đó, dẫu có thay lời đổi ý muốn nuốt lời/ lật kèo cũng không thể. Nói tắt một lời, giấy không thể thiếu trong sinh hoạt, đời sống của người Việt.
Xông đất là gì? Nói nôm na, người xưa quan niệm ai tới nhà mình đầu tiên buổi sáng mùng 1 tết thì người đó sẽ đem đến cho nhà mình, gia đình, họ tộc mình những điều sẽ xảy ra suốt năm ấy.
Dưới con mắt tinh đời của 'chủ soái' Tự lực văn đoàn Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam, khi giao 'nhiệm vụ' cho 7 thành viên, 'Thế Lữ phải là người mở đầu cho thơ mới'.
Nhà báo Thái Duy (Trần Đình Vân) - một nhà báo tài ba, một nhân cách lớn, vừa qua đời ở tuổi 98. Tôi xin ghi lại những mẫu chuyện qua các lần trò chuyện với ông như một lời tiễn biệt!
…Nắng tháng năm chín rực của mùa hè là lúc sen mãn khai, từng búp hồng hàm tiếu bung nở mặt đầm hoặc trong bình gốm đặt phòng khách. Đi qua khoảng nắng chói chang, gặp đầm sen trắng lòng chợt hồi sinh. Bao nhiêu cánh trắng phiêu linh tề tựu về đây dâng lên sắc trắng tao nhã tinh khiết, lòng chợt dịu lại, đứng trước sen lại ngơ ngẩn bởi vẻ đẹp thanh khiết, thánh thiện đến vô cùng.
Bạn tôi ở trung tâm Hà Nội, có hai con, đứa lấy vợ miền núi, đứa lấy chồng miền biển. Xưa hiếm xảy ra, nay không hiếm vì đó là chuyện thời 'nông dân tăng tốc tràn vào đô thị'.
'Hội hè đình đám' là những cuộc tổ chức hội họp tại các xã thôn nhân dịp làng vào đám với nhiều trò giải trí.
Học giả Nguyễn Văn Vĩnh (1882 - 1936) là người có công rất lớn trong việc phổ cập chữ Quốc ngữ bằng báo chí và xuất bản. Ông là một nhà báo lớn, có công phát triển, hiện đại hóa báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Không chỉ quan tâm đến lĩnh vực xuất bản, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là hoạt động toàn diện hướng tới xuất bản, xây dựng, lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng.
Thời phong kiến, lễ cưới nước ta rườm rà, có nơi nặng về tiền bạc, mà đánh mất đi ý nghĩa lớn lao của việc dựng vợ gả chồng. Chính vì vậy, lễ cưới thời đó không được ca ngợi, mà bị chê nhiều hơn.
'Mùng 9 vía trời mùng 10 vía đất' cho nên ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch mọi người thường sắm lễ vật để cúng Thần tài, Thổ địa.
Hai bức thư gửi con trai và cháu trai của ông dưới đây sẽ cho bạn thấy một Gia Cát Lượng 'tề gia' chu toàn thế nào.
Không hiểu sao mỗi khi nhìn Đỗ Bích Thúy từ xa trong một sự kiện nào đấy, rồi ngắm chị qua những bức ảnh trên facebook, tôi cứ nghĩ đến hai chữ 'Nàng Thơ'. Đỗ Bích Thúy là người đàn bà đẹp, hẳn nhiên rồi, một nhan sắc sang trọng, đài các và đằm thắm cùng thời gian.
Rất lâu rồi, chúng ta mới thấy vào dịp tháng Giêng âm lịch này lại vắng bóng nhiều lễ hội truyền thống. Nếu như mùa xuân năm nay cả nước không phải lo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 thì những ngày này đi đâu cũng thấy lễ hội. Trong khoảng lặng lễ hội, nhìn lại về hàng trăm lễ hội, chúng ta mới thấy: Lễ hội tuy đông nhưng ít sự đa dạng. Thậm chí nhiều lễ hội bị biến tướng thương mại hóa, hoặc lai căng. Mục đích của lễ hội truyền thống như vậy đã bị bóp méo…
Trong một công trình nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Thừa Hỷ cho rằng, dưới chế độ phong kiến có một đẳng cấp được đào tạo để suốt đời chuyên làm nghề cai trị dân chúng, đó là nghề làm quan.
Cuốn sách 'Đọc sách và con đường gian nan vạn dặm' của tác giả Nguyễn Quốc Vương là những trải nghiệm, suy tư, trăn trở của tác giả về thực trạng giáo dục và văn hóa đọc ở Việt Nam.
Hình ảnh 'môi đỏ, răng đen' như một nét đẹp 'phải có' của các bà, các chị ăn trầu ngày xưa nay không còn tồn tại. Tuy nhiên, tục ăn trầu của người Việt có từ ngàn xưa thì mãi mãi còn. Nhiều người chỉ biết ăn trầu như một lẽ tự nhiên mà không hiểu vì sao lại có?