Trong những năm qua, xã Trung Hà luôn quan tâm đến công tác văn hóa, văn nghệ và đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa, nhằm phát triển hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, đồng thời gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Sinh ra và lớn lên ở xứ Mường, từ nhỏ chị Nguyễn Thị Bảy ở xã Mường Bi đã có sở thích đan lát, thêu thùa. Năm 1998, chị về Hà Nội học nghề và chỉ sau 3 tháng đã thành thạo mọi kỹ thuật. Trở về quê, vào những ngày nông nhàn, chị tập hợp phụ nữ truyền nghề và nhận nguyên liệu từ Hà Nội về cho chị em gia công. Nhờ vậy, nhiều chị em có thêm thu nhập, không phải xa nhà để kiếm sống.
Suốt 80 năm qua, mùng 2/9 đã trở thành một ngày đặc biệt - Ngày Tết Độc lập của dân tộc Việt Nam. Cùng với đồng bào cả nước, những ngày này, người dân ở tỉnh biên giới Lai Châu đang tích cực chuẩn bị váy áo mới để cùng nhau đi chơi tết độc lập.
Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc đang là vấn đề xã hội quan tâm, nhất là nhằm đáp ứng trào lưu và nhu cầu thể hiện về văn hóa của giới trẻ. Càng ngày, xã hội càng ghi nhận nhiều bạn trẻ muốn tái hiện các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống, cụ thể về thời trang và phong cách sinh hoạt.
Vừa qua, UBND phường Cửa Nam và Trường THCS Trưng Vương phối hợp cùng nghệ sĩ thêu Phạm Ngọc Trâm tổ chức thành công dự án nghệ thuật cộng đồng 'Sợi chỉ thời gian', giới thiệu giá trị của nghệ thuật thêu truyền thống.
Vẻ nam tính của một người đàn ông là sự tổng hòa của nhiều yếu tố như trang phục, kiểu tóc, cử chỉ. Sự mạnh mẽ, 'đáng mặt nam nhi' vốn là một giá trị vô hình, toát ra từ bên trong.
Căng thẳng tâm lý, áp lực và cô đơn đang len lỏi vào đời sống công việc của bất kỳ ai, kể cả những người làm nghề sáng tạo, thành đạt trong xã hội. Quay lại với những lao động thủ công đan móc, thêu thùa, đi bộ… là cách bạn trẻ nuôi dưỡng tinh thần.
Cuối tuần, chúng tôi ngược đường lên các xã vùng cao của tỉnh, đến với chợ phiên Nghinh Tường, Thần Sa…, chứng kiến khung cảnh bán, mua hồn hậu, nơi tiếng nói và tiếng cười quyện vào nhau thành bản tình ca thấm đẫm hồn quê.
Tại thôn Nà Chang, xã Thượng Lâm, hầu hết là đồng bào Tày sống quây quần từ lâu đời. Bà con nơi đây tích cực bảo tồn, phát huy nghề dệt vải thổ cẩm, làm ra những bộ trang phục cho dân tộc mình.
Từ khi sinh ra, các công chúa ở thế kỷ 17 sống trong tháp terem, chỉ biết cầu nguyện, thêu thùa và buồn chán. Thế giới chỉ biết đến sự tồn tại của họ khi có tin về sự ra đời hay cái chết.
Ngõ quê hoa nắng rụng đầy Cánh sen khẽ chạm tay gầy mẹ nâng
Mùa hè bên triền núi Tây Côn Lĩnh, nắng vàng như mơ rừng chín sớm, dìu dặt phủ lên từng nếp nhà xưa cũ. Bên khung vải, những người phụ nữ Cơ Lao lặng lẽ cùng kim thêu, chỉ mầu.
Trang phục truyền thống của phụ nữ La Hủ ở Lai Châu như một bức tranh thổ cẩm sống động, nơi mỗi đường kim mũi chỉ đều chứa đựng câu chuyện về cuộc sống và tâm hồn của một dân tộc.
Đám cưới của người Dao đỏ ở Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai không chỉ là chuyện đôi lứa nên duyên mà còn là một không gian văn hóa thu nhỏ, phản ánh mối liên kết giữa cá nhân, gia đình và cộng đồng. Trong đó, phong tục cô dâu tự về nhà chồng là một nét riêng đầy bất ngờ đối với nhiều du khách phương xa.
Đây là nội dung trọng tâm được đưa ra tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: 'Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay' do Học viện Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các quốc gia không chỉ hướng đến tăng trưởng kinh tế mà còn cả sự công bằng, bền vững và bình đẳng xã hội, bao gồm việc bảo đảm tiếng nói, sự tham gia tích cực của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, bình đẳng giới.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các quốc gia không chỉ hướng đến tăng trưởng kinh tế mà còn cả sự công bằng, bền vững và bình đẳng xã hội, bao gồm việc bảo đảm tiếng nói, sự tham gia tích cực của phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, bình đẳng giới.
Thời gian qua, chị em phụ nữ người Bố Y ở Lào Cai tích cực gìn giữ và phát huy trang phục truyền thống, từ đó góp phần bảo tồn và lan tỏa các giá trị bản sắc của tộc người trong xu hướng phát triển hội nhập mạnh mẽ của xã hội hiện nay.
Tại một góc bản làng của tỉnh Lâm Đồng, giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi vào từng nếp nhà, còn đó một cô gái người H'Mông âm thầm may vá, thêu thùa, níu giữ những nét văn hóa thổ cẩm truyền thống.
Quảng Ninh vừa có thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh lên 19 di sản.
Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là nơi được thiên nhiên ưu ái về cảnh sắc hùng vĩ và thơ mộng. Giữa những làng bản bên núi đồi, người Mông nơi đây bao đời nay vẫn gắn bó với vùng đất này, giữ gìn và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Từ những nếp nhà gỗ truyền thống đến những bộ váy rực rỡ được thêu dệt kỳ công, tất cả góp phần hình thành một không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Chính sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên đã tạo nên một vùng đất không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, mà còn đậm đà bản sắc văn hóa.
Một bức ảnh chân dung đầy cảm xúc về một phụ nữ người Dao ngồi thêu bên cháu gái trong một gian nhà tối đầy khói đã giành chiến thắng trong Cuộc thi Nhiếp ảnh của tạp chí du lịch nối tiếng thế giới National Geographic Traveller (Anh) năm 2025.
Seo Hai (xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu) là bản tái định cư của đồng bào dân tộc Si La, với hơn 72 hộ dân. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đời sống người dân Si La nơi đây được cải thiện. Bên cạnh đó, họ vẫn bảo tồn được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).
Thật sự tôi thương chị lắm, nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa… vì tôi là con trai nhưng cũng chẳng có tiếng nói trong nhà.
Không ngại định kiến 'làm công việc nữ tính', chàng trai Đắk Lắk 24 tuổi miệt mài thêu nên những bức tranh tinh xảo khiến cư dân mạng mỗi lần ngắm đều xuýt xoa.
Huyện Đại Từ có gần 6.000 đồng bào dân tộc Dao, tập trung chủ yếu ở thị trấn Quân Chu và các xã: Hoàng Nông, Yên Lãng, Phú Xuyên... Trong đó, đồng bào Dao quần chẹt chiếm đa số với truyền thống văn hóa lâu đời, giàu bản sắc vẫn được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ sau.
Người Dao Thanh Phán cư trú ở những địa hình núi cao của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Phụ nữ Dao Thanh Phán được biết đến với bộ trang phục truyền thống độc đáo, nổi bật với sắc đỏ trên mũ đội đầu, khăn và các họa tiết trang trí trên áo, quần do tự tay may thêu. Hiện nay, phụ nữ Dao Thanh Phán vẫn mặc trang phục truyền thống hằng ngày, trong tất cả các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, lao động, sản xuất. Với nụ cười tươi tắn cùng bộ trang phục rực rỡ, càng tôn thêm nét đẹp riêng có và ấn tượng sâu sắc về người phụ nữ người Dao Thanh Phán.
Bà mẹ đơn thân này là ai mà có tới 24 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số, các trường học tại Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.
Người Dao có nhiều nghề thủ công truyền thống như chạm khắc bạc, dệt may, thêu thùa, làm chấm, vẽ tranh thờ... Mỗi nghề đều có những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, để tạo ra mỗi sản phẩm truyền thống, họ đều phải trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ, đòi hỏi nghệ nhân phải có kinh nghiệm, sự khéo léo và am hiểu nhất định về văn hóa, phong tục, tín ngưỡng của dân tộc.
Câu lạc bộ Bảo tồn bản sắc văn hóa người Dao xã Phú Xuyên tạo môi trường lành mạnh, nơi khơi những tiếng cười.
'Nhiều người dân Mù Cang Chải mong có đủ điện chạy được tủ lạnh để tích trữ thức ăn. Cần sớm có hướng giải quyết nhu cầu này cho họ', vị tổng giám đốc doanh nghiệp Nhật Bản chia sẻ.
Không còn online 24/7, không còn những giờ chìm đắm bất tận trên mạng xã hội, thay vào đó là những trải nghiệm đời thực, giản dị và đầy cảm xúc của Gen Z mà công nghệ khó lòng mang lại được.
Xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), miền nơi cực tây Tổ quốc là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Hà Nhì với nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Trong đó, trang phục, tập quán, vẻ đẹp của những người phụ nữ đã góp phần làm nên điểm nhấn nổi bật.
Người xưa có câu 'Mẹ dạy thì con khéo, cha dạy thì con khôn', ngụ ý thể hiện tầm quan trọng của những người làm cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Có lẽ, tất cả chúng ta đều phải thừa nhận rằng, gia đình là nền tảng tiên quyết, góp phần hình thành tính cách và nhân cách của một con người.