Hình ảnh mới của Nhật Kim Anh và TiTi khiến nhiều người tò mò về dự án cặp đôi kết hợp.
Nhật Kim Anh cùng TiTi diện đồ cổ trang, tạo dáng tình tứ hé lộ sản phẩm kết hợp của cả hai.
Nhật Kim Anh 'xuyên không' về quá khứ, 'bén duyên' với Titi khiến nhiều người thích thú.
Đến với Bạc Liêu, nhiều du khách đã tìm về Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (tức Sáu Lầu) - công trình kiến trúc lưu giữ những giá trị vật chất cũng như tinh thần của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Dạ cổ hoài lang được mệnh danh là Tiếng lòng Nam Bộ và là đứa con tinh thần của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, lưu giữ những giá trị nhân văn sâu sắc.
Lê Văn Hy không say sưa trong 'tháp ngà', không mượn hơi thở của người nổi tiếng. Anh vào thẳng nhà máy, đến công trường, ra đồng ruộng, xốc tới mặt trận Tây Nguyên nóng bỏng, các trận đánh còn khét mùi thuốc súng. Anh đã cùng chung nhịp đập con tim với những xã viên hợp tác xã nông nghiệp, với những cán bộ, chiến sĩ đang hàng ngày giáp mặt với kẻ thù.
Chuyến đi chúng tôi dừng chân tại thành cổ Đồ Bàn (An Nhơn - Bình Định). Tháp Cánh Tiên lấp ló trong màn sương mờ ảo. Nhà thơ Trần Thị Huyền Trang người dẫn đường nói, đây chính là cái nôi thi ca của nhóm 'Bàn Thành tứ hữu' gồm Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Yến Lan và Quách Tấn. Cánh chim đầu đàn dầy công xây dựng nhóm thơ Bình Định này chính là nhà thơ Yến Lan (1916-1998). Ông có tên thật là Lâm Thanh Lang.
Là bài thơ dung dị nhất có thể về Tổ quốc, đất nước, văn hóa dân tộc. Nó khiến chúng ta nghĩ ngay tới bài thơ 'Đất nước' được trích trong chương V - trường ca 'Mặt đường khát vọng' của Nguyễn Khoa Điềm. Bởi cả hai đã thể hiện suy nghĩ mới mẻ về đất nước qua những vẻ đẹp được phát hiện ở chiều sâu trên nhiều bình diện: lịch sử, địa lý, văn hóa… Có điều 'Đất nước' của Nguyễn Khoa Điềm, chỉ mỗi chương V - trường ca 'Mặt đường khát vọng' đã trên 500 câu thơ, còn bài thơ 'Nghe câu dân ca em hát' của TS Phạm Gia Yên vẻn vẹn có 20 câu thơ (trong 4 khổ tứ tuyệt) cực kỳ hàm súc. Ông có lối thơ phóng khoáng, rộng mở. Khúc thức có vẻ rất đời thường (nghe câu dân ca em hát), nhưng gói gém trong đó biết bao điều sâu xa về vận nước 'Đất nước Âu vàng khi có được vua minh'. Bài thơ đặc biệt gợi nhớ trong mỗi người từng giai đoạn lịch sử vừa bi vừa hùng không thể để lãng quên, cũng như đời sống văn hóa luôn có cả hai mặt để chúng ta nhận rõ vàng, thau. Mỗi câu thơ, mỗi hình ảnh thơ của 'Nghe câu dân ca em hát' chất đầy những triết lý của cuộc sống, của lịch sử, của đạo đời. Trân trọng giới thiệu bài thơ 'Nghe câu dân ca em hát' của TS Phạm Gia Yên.
Có một lần, cách đây đã tròn 18 năm, tôi đọc và bình một bài thơ tứ tuyệt của nhà thơ Yến Lan. Khi ấy, bác Yến Lan cũng đã mất tròn 6 năm. Bài thơ tứ tuyệt 'Vô đề', nhưng chiếc gậy, 'nhân vật chính' trong bài thơ ấy là chiếc gậy thật, chiếc gậy chống của người già chân đã yếu. Bài thơ như thế này:
Câu lạc bộ (CLB) thơ Phước Giang, ở xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) thành lập đến nay đã 20 năm. Câu lạc bộ không chỉ góp phần nuôi dưỡng, chắp cánh cho tình yêu thơ ca, mà còn làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần và giúp người cao tuổi (NCT) sống vui, sống khỏe.
'Nam quốc sơn hà' là áng văn bất hủ của nền văn học nước Việt. Ai là tác giả của bài thơ nổi tiếng này đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi.
Quyển sách này là một bảo vật vô giá của Việt Nam, được đánh giá là có một không hai.
Tôi ấn tượng ngay với cái màu nắng xanh của nhà thơ Trương Nam Hương. Người ta hay nói nắng vàng, nắng hồng, cũng có cả nắng tía (Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa - 'Chợ Tết' của Đoàn Văn Cừ). Nhưng nắng xanh thì ít gặp. Phải chăng đó là màu nắng trong trẻo, trẻ trung, được nhìn bằng cặp mắt trẻ của tuổi xanh. Cái nắng tôi bắt gặp trong thơ Vũ Quần Phương của một cặp đôi trẻ không thể lẫn: 'Chúng mình đi giữa người ta/ Áo chan chan nắng môi ngà ngà say'. ('Hoài niệm')
'Thơ Huế và Di sản' là chủ đề Festival Thơ do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà văn, Hội Nghệ sĩ Múa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức, diễn ra tối 15/2 (rằm tháng Giêng) tại số 1 Phan Bội Châu, TP. Huế.
Hứng chí, thơ ngâm vài khổ, rượu cạn vài ly, đàn nghe vài khúc… há lại quên dâng hương thọ ơn người trước, đã cho ta tiếng Việt hay, hay sao?
Thời gian 1985-1987, nhà văn Phùng Quán (1932-1995) đang thai nghén viết cuốn tiểu thuyết về hoạt động kháng chiến chống Pháp của thiếu niên Thừa Thiên – Huế. Ông đã viết đến tập 2 thì thấy bí, cần phải 'tái' đi thực tế ở vùng quê ông. Khi tạm biệt cái 'gác thơ, lều cá', nhà ông ở gần Hồ Tây để vào thành Huế, ông như chim sổ lồng, vui vẻ trà dư tửu hậu với nhiều bạn bè thân quen ở Huế.
Ngã năm Đại học