Người Mày ở xã Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) là một tộc người ít người nhưng chí lớn. Họ là những tráng sĩ của núi Ku Loong, sinh ra từ đá, lớn lên giữa gió ngàn, ngự trên những đỉnh non cao.
Người Rục (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình), một tộc người nhỏ bé nhưng chất chứa trong mình cả một trời bí ẩn.
Văn hóa cổ truyền Tây Nguyên là một dòng chảy riêng và nó đang tồn tại trong những nghịch lý phát sinh cần được giải quyết.
Trong thế giới phẳng và công nghệ phát triển, muốn hòa nhập nhưng không bị hòa tan, phải am tường văn hóa dân tộc mình, có bản lĩnh để tiếp thu và sàng lọc.
Văn hóa là hệ thống giá trị vật chất và tinh thần do lao động của con người sáng tạo ra, được cộng đồng khẳng định tích lũy lại, tạo nên bản sắc riêng của từng tộc người, từng xã hội. Văn hóa luôn là một dòng chảy liên tục; là hồn cốt, 'tấm căn cước', là 'tấm vé thông hành' mở cửa ra thế giới của mỗi dân tộc, được sáng tạo nên trong suốt chiều dài lịch sử, với những biến động không ngừng nghỉ của dân tộc, quốc gia và nhân loại.
Hãy về làng buôn vui tết với đồng bào. Hãy nhập cuộc trong ngày hội Xuân trên cao nguyên Lang Biang để thưởng lãm những sắc màu văn hóa từ đa miền hội tụ. Họ là cộng đồng cư dân thiểu số sinh tồn ngàn đời giữa đại ngàn này. Họ là những tộc người từ biên cương phía Bắc chọn cao nguyên phía Tây làm quê mới dựng nhà, lập bản. Đồng bào các dân tộc anh em cùng nới rộng vòng xòe, vòng xoang giữa miền đất an lành cho không gian Xuân càng thêm nồng nàn và đa dạng hương sắc.
Những ngày giáp Tết, đồng bào vùng cao Lào Cai xuống chợ phiên cuối cùng trong năm đông vui như hội. Không chỉ mua bán hàng hóa, chợ phiên ngày cuối năm còn là nơi gặp gỡ, hàn huyện, giao lưu văn hóa các tộc người ở địa phương.
Người Thái ở Tây Bắc có mặt khá sớm ở miền Bắc Việt Nam, có thể từ thời kỳ văn hóa Đông Sơn, cách đây hơn 2.000 năm, các bằng chứng khoa học càng ngày càng chứng minh điều này. Họ là một trong nhiều cộng đồng người cùng tham gia vào việc khai thác lưu vực sông Hồng, sông Đà ở Bắc Bộ Việt Nam tạo ra văn hóa Đông Sơn, nền tảng của Nhà nước đa tộc người Văn Lang-Âu Lạc.
Rừng Tơrlang trên cao nguyên Lang Biang được nhắc nhớ trong những câu hát kể yal yau, những khúc lah long tình tự: 'Hãy đi cùng em nơi rừng Tơrlang/ Hái măng rừng Tơrlao…'. Đó là lời hẹn hò lãng mạn của sơn nữ K'Ho đến tuổi cập kê với chàng trai mà cô gái đã thầm ưng bụng. Xin mượn lời hò hẹn ý nhị này để kể chuyện 'mùa trao vòng tay hẹn ước' trên miền đất huyền ảo Nam Tây Nguyên.
Nhằm gìn giữ những phong tục truyền thống của ngày Tết cổ truyền, sáng 25.1, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình làng Việt tổ chức trải nghiệm gói bánh chưng tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, 22 Hàng Buồm.
Văn hóa cổ truyền Tây Nguyên là một dòng chảy riêng và nó đang tồn tại trong những nghịch lý phát sinh cần được giải quyết. Nhưng trước hết, cần một sự hiểu biết, sự tôn trọng và chất chứa trong đó cả những ưu tư khi lý giải về sự biến đổi của không gian văn hóa đó theo tiến trình thời gian. Thực tế cho thấy, một vùng văn hóa Tây Nguyên đã và đang có những đổi khác rất rõ ràng so với những gì mà các nhà nghiên cứu dân tộc học như Henri Maitre, Georges Condominas, Sabatier, Jacque Dournes rồi Nguyễn Kinh Chi, Nguyễn Đổng Chi, Mạc Đường, Phan Đăng Nhật, Đặng Nghiêm Vạn, Tô Ngọc Thanh, Ngô Đức Thịnh…từng ấn định như những giá trị nguyên thủy bất biến.
Bằng đôi tay khéo léo, phụ nữ La Chí ở Nậm Khánh (huyện Bắc Hà) đã tạo ra những sản phẩm vải dệt với màu sắc và hoa văn độc đáo, chứa đựng bản sắc văn hóa.
Trên thế giới đã có hàng trăm định nghĩa về khái niệm văn hóa, nhưng chúng tôi đồng tình với cách cắt nghĩa của nhà nghiên cứu Phan Ngọc: Văn hóa không phải là một 'cái' mà là một 'cách'. Cũng nghiêng về hướng lý giải đó, triết học gia người Pháp Jean Paul Sartre từng đưa ra mệnh đề 'sống là lựa chọn', lựa chọn và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn ấy. Từ hệ quy chiếu này, chúng ta nhận thấy, các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã sáng tạo nên hệ giá trị văn hóa phong phú, đa dạng với những nét bản sắc riêng biệt bằng quá trình sống trong môi trường địa hình cảnh quan, không gian sinh tồn mà họ đã lựa chọn.
Họ này được mệnh danh là đáng sợ nhất Trung Quốc, bởi dù gắn với cái tên tốt đẹp như thế nào cũng có thể khiến người đó gặp xui xẻo.
Nhiếp ảnh gia Jimmy Nelson từng ghé thăm nhiều vùng đất nơi các bộ tộc biệt lập sinh sống và ghi lại những bức hình quý giá về họ.
Dân tộc Dao ở huyện Nguyên Bình chiếm 57,2% dân số trên địa bàn huyện. Dân tộc Dao có 2 nhánh là Dao tiền và Dao đỏ, sống tập trung đông nhất tại các xã: Thành Công, Phan Thanh, Ca Thành, Vũ Nông, Mai Long, Yên Lạc.
Chiều 16-1, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình chủ trì hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Hang Kia - Pà Cò là hai xã thuộc diện vùng cao của huyện miền núi Mai Châu tỉnh Hòa Bình. Khoảng mười lăm năm trở về trước hai xã này nổi tiếng là điểm nóng về ma túy. Ngày nay nhắc đến Hang Kia - Pà Cò, hình ảnh u ám về ma túy dường như chỉ còn lại trong ký ức. Thay vào đó người ta thường nghĩ đến là những địa danh du lịch thú vị với những điểm săn mây không khác gì Tà Xùa (Sơn La), Chiêu Lầu Thi (Hà Giang), Fansipan (Lào Cai) cùng những hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian trong vô cùng hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa tộc người của đồng bào H'Mông mà tiêu biểu là lễ hội Gầu Tào.
Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam (song ngữ Việt - Anh) của tác giả Nguyễn Bông Mai. Cuốn sách là kết quả của hành trình đi dọc mảnh đất hình chữ S mang tên '99 ngày xuyên Việt cùng Mai' của tác giả Bông Mai để tìm hiểu về văn hóa, đời sống, con người, đặc biệt là những nét đặc trưng của từng dân tộc qua trang phục và những câu chuyện đầy cảm hứng.
Ngày 11/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Sự kiện ra mắt sách Du khảo: Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam (song ngữ Việt - Anh).
Không chỉ đơn thuần giới thiệu về trang phục các dân tộc, cuốn sách sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc cho độc giả thông qua việc kể lại những câu chuyện lịch sử, văn hóa đầy sống động, nhân văn.
Ngày 11-1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Ủy ban Dân tộc đã tổ chức buổi lễ ra mắt cuốn sách song ngữ 'Du khảo - Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam' của tác giả Nguyễn Bông Mai.
Sáng 11.1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức ra mắt sách Du khảo: Rực rỡ sắc màu trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam (song ngữ Việt - Anh) của tác giả Nguyễn Bông Mai.
Nếu là fan của 2 series phim nổi tiếng Chúa tể của những chiếc nhẫn (The Lord of The Rings) và The Hobbit, có lẽ ai cũng ao ước được một lần đặt chân đến Hobbiton, ngôi làng của người Hobbit và là một phần phim trường quay các bộ phim nói trên.
Sinh viên theo học ngành Việt Nam học có thể chọn định hướng công việc về du lịch; quản trị nhà hàng, khách sạn; giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài…
Tộc người thiểu số Đàng Hạ sống tại xóm Sơn Đừng (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) được xem là tộc người có nguồn gốc bí ẩn nhất tỉnh Khánh Hòa. Nhiều năm về trước, tộc người Đàng Hạ không biết đánh bắt cá, lấy nước ngọt không cần giếng dù sống ngay sát biển. Hiện trẻ em nơi đây đã được đến trường, thanh niên lao động khỏe trong xóm đã biết đi biển đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.
Vào những ngày cuối năm, từ thành phố Hồ Chí Minh tôi đặt chân đến Hà Nội một ngày khí trời se lạnh. Rời Thủ đô Hà Nội gần 700km, tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trên chặng đường với núi non hùng vĩ trùng điệp, với những bản làng sương mù giăng mờ mịt, với những đèo mây phủ trắng thênh thang, với những ruộng bậc thang kỳ vỹ, với những nụ cười hồn nhiên thân thiện của những cô gái và em bé tộc người thiểu số. Điểm tôi dừng chân, một nơi ấn tượng, khó quên, xúc động khó tả, đó là Đồn biên phòng A Pa Chải và hành trình chinh phục cột mốc A Pa Chải của tôi.
Sau gần 65 năm được tìm thấy giữa núi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, người Rục đang dần đạt những kỳ tích mới trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Từ một bộ tộc 'người rừng', đến nay đồng bào đã biết cách phát triển kinh tế, tham gia xây dựng quê hương.
Ngày 28/12/2024, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian.
Ngày 28/12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2024; tặng Bằng khen Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian; phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và trao Kỷ niệm chương mừng thọ cho các hội viên cao tuổi.
Mỗi dân tộc đang sinh sống trên mảnh đất xứ Thanh đều có nguồn gốc lịch sử, văn hóa, điều kiện và môi trường sống, với những đặc điểm khác nhau. Đó cũng chính là cơ sở để mỗi dân tộc có được những sắc thái riêng, hay nét bản sắc tộc người riêng có. Do vậy, những năm qua, Thanh Hóa đã dành một nguồn lực không nhỏ trong việc bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, trang phục, nghề truyền thống, giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong bài viết này tác giả xin đưa ra 3 dân tộc: Mông, Thổ và Dao.
Dàn nhân vật tí hon nổi tiếng của tộc người tí hon Elfkins từng xuất hiện trong Tí hon hậu đậu (The Elfkins - Baking a Difference) vào năm 2020 trở lại với phần tiếp theo mang tên Biệt đội tí hon(The Super Elfkins).
Là tộc người duy nhất trong 54 thành phần tộc người Việt Nam chưa có trang phục mang bản sắc văn hóa dân tộc mình, đồng bào Chứt luôn trăn trở và tâm tư một màu áo riêng để hòa chung với cộng đồng quốc gia đa dân tộc nước ta.
Từ không biết trồng lúa, chăn nuôi, giờ đây, người dân tại bản Rào Tre đã biết chăm sóc, phát triển các vườn rau màu, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng Đề án 'Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2023 - 2026, tầm nhìn đến năm 2035' trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh được gìn giữ và phát huy hiệu quả trong đời sống cộng đồng.
Người Ainu không chỉ có lịch sử văn hóa phong phú mà còn là biểu tượng của sự kiên cường trong việc duy trì bản sắc dân tộc. Họ đóng góp rất nhiều vào sự đa dạng văn hóa của Nhật Bản và thế giới.
Cùng với sự đồng hành của các nhà khoa học, nhà quản lý, cộng động dân tộc Chứt tại Quảng Bình đã định hình và tiến hành lựa chọn trang phục sinh hoạt cộng đồng của dân tộc mình.
Lễ hội Cơm mới là một trong những lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Mường sinh sống tại huyện Nho Quan. Gần đây, Lễ hội được địa phương phục dựng với các nghi lễ nguyên bản, được cả tộc người nâng niu, gìn giữ.