Khi được yêu thương, dù uống gì: cafe, sinh tố hay nước lọc cũng trở nên rất đỗi ngọt ngào.
Mùa đông bước vào độ chín như trái hồng đỏ mọng, tươi ngon, rực rỡ. Cái lạnh căng tràn, thỏa thuê bung xỏa nhuốm lên những nhành cây chơ vơ, trơ trọi trước gió. Cái lạnh phủ lên con đường hoang hoải chiều nay người đi, róng riết kéo tấm áo thật kín, quàng thêm lần khăn quanh cổ. Cái lạnh trùm lên góc phố, vắng lặng, ít người lại qua. Vài bóng người thấp thoáng sau ô cửa sổ, trốn giá rét, dõi mắt ngắm phố phường.
Sơn La vùng đất đa dạng của sắc màu văn hóa các dân tộc, sự hùng vĩ của núi rừng luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho văn học. Không dừng lại ở việc miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên thuần túy, các nhà văn đã và đang nỗ lực biến văn chương thành một 'kho lưu trữ' văn hóa, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa mạnh mẽ đến công chúng.
Tháng 12 bao giờ cũng về bất chợt, khi người ta còn mải mê đếm những bộn bề dang dở mà chưa kịp nhận ra những tờ lịch đã mỏng đi quá nửa. Cái lạnh không còn là lời báo hiệu, mà là sự ghé thăm lặng lẽ, len lỏi qua khe cửa cũ kỹ, cuộn vào áo, vào tóc, vào những khoảng trống mềm yếu nhất trong tâm hồn.
Suy cho cùng, giông bão cuộc đời này ai chả có. Chỉ có điều, người âm thầm rơi nước mắt, người vật vã kêu than, kẻ lang thang tìm người chia sẻ.
Nhà thơ, họa sĩ, Tiến sĩ mỹ học Thế Hùng vừa cho ra mắt tập thơ thứ 7 mang tên 'Sen – Thơ và tranh', đồng thời công bố ông sẽ ngừng làm thơ để tập trung cho sáng tác hội họa để chuẩn bị cho triển lãm mừng tuổi 80 của mình vào tháng 8/2027.
Ngày 28-12, tại Nhà sách Fahasa Tân Định, diễn ra chương trình giao lưu giới thiệu ấn phẩm 'Viết cho những ngày không dám khóc' (Thái Hà Books và NXB Văn học) của tác giả Huỳnh Tú Uyên.
Cảm giác một năm cũ sắp qua đi với bao sự kiện buồn vui, được mất, những nhọc nhằn khó khăn, rối ren, hạnh phúc…. giờ đây, tất thảy đều kết thúc, thay vào đó sẽ có nhiều điều mới mẻ bắt đầu. Một thời khắc mới, khởi đầu mới, rồi mọi thứ tốt đẹp hơn...
Xuất thân từ trong kháng chiến, là lớp cán bộ có mặt những năm đầu chống Mỹ, cứu nước; sau khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Thái Thuận trở về vườn nhà chọn việc trồng rau, đọc sách, làm thơ.
Nhà thơ Mai Hữu Phước sinh năm 1963, quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ), hiện sống tại Đà Nẵng.
Văn học Việt năm 2025 chứng kiến sự trở lại và thử sức của nhiều cây bút gạo cội lẫn cây bút trẻ tiềm năng, bên cạnh đó là những tác phẩm đầu tay đầy sáng tạo.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cảm nhận mạng xã hội là thế giới ảo nhưng lại mang những vết cắn thật và máu chảy thật.
Văn học Phật giáo trong đời sống hiện đại không chỉ là sự tiếp nối truyền thống, mà còn là một nguồn lực tinh thần quan trọng, góp phần xây dựng con người và xã hội theo hướng nhân văn, lành mạnh và bền vững.
Mỗi lần có dịp về quê vào mùa lúa trổ đòng đòng, trong không gian thoang thoảng mùi thơm dịu ngọt của lúa, tôi lại nhớ về thời thơ ấu trong veo của mình.
Khi kỷ nguyên số gõ cửa, trí tuệ nhân tạo bước thẳng vào đời sống văn chương, đặt những người cầm bút trước thách thức lớn.
Sáng nay mở cửa, gió từ đâu ùa về, không còn là làn gió mát dịu của mùa thu, mà là cái se sắt, hanh hao khiến người ta bất giác rùng mình, kéo cao cổ áo. Tôi bước ra đường, hòa mình vào dòng chảy của phố xá để cảm nhận trọn vẹn nhịp điệu của ngày đông.
Chiều 26-11, tại TPHCM, MC Hải Triều giới thiệu ấn phẩm Có một người đi cùng ta năm tháng (Thái Hà Books và NXB Công thương). Đây là tác phẩm mới nhất của anh sau Thương một người đã có người thương (2023) và Nói gì cho học trò vui? (2024).
'Hà Nội của tôi trong những mùa Đông yêu dấu.Mùa mang bao kí ức để lòng nhớ thương...'
Nửa thế kỷ phát triển (từ sau 1975), đã tạo nên một kho tàng văn học phong phú cho Việt Nam. Tuy vậy, trong bối cảnh mới, để người viết trẻ có thể 'sống được, viết được và đi xa hơn', văn học cần một chiến lược dài hạn, gắn kết các nguồn lực và mở rộng cơ hội cho thế hệ sáng tạo mới.
Rasul Gamzatov, nhà thơ lớn của nước Nga (1923-2003) từng viết trong tập bút ký - tản văn nổi tiếng 'Đaghextan của tôi' rằng: Hãy để cho tuổi trẻ sôi nổi hát bằng thơ và tuổi già chậm rãi nói bằng văn xuôi. Luận điểm này không chỉ dành riêng cho các cây bút sử dụng tiếng Avar hay cả nước Nga, mà hầu như đúng với văn học của mọi dân tộc, mọi thời đại. Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ, ngay cả ở Việt Nam, nơi mà nền văn xuôi còn khá trẻ so với nhiều dân tộc trên thế giới.
Thỉnh thoảng lại có người hỏi tôi sao không thay đổi kiểu tóc? Giữa cuộc sống ồn ào của hiện tại, mái tóc dài đen mỏng mảnh của tôi giống như một nốt nhạc lạc điệu. Tôi có thể cắt ngắn nó đi, nhuộm một chút cho trẻ trung và cá tính. Thế nhưng chỉ cần mỗi lần chải đầu, hất nhẹ những sợi tóc mái mảnh mai và chạm vào vết sẹo mảnh, nhỏ trên trán, cái ý định cắt tóc lại dễ dàng biến mất. Khi ấy, trong tôi lại hiện lên những năm tháng tuổi thơ dịu ngọt nơi miền quê đầy nắng và gió. Khi ấy, tôi lại nôn nao nhớ bà và... món canh khế nấu chua.
Từ lâu tôi đã có một cảm nhận về thơ của Phan Quốc Bình, một tên tuổi quen thuộc trong các tác giả thơ ở Hà Tĩnh. Cảm nhận không rõ nét lắm, vì tôi chỉ mới đọc một số bài thơ của ông in ở Tạp chí Hồng Lĩnh, nhưng ấn tượng là chúng thường có giọng điệu, cảm xúc điềm đạm và những ý nghĩ trầm buồn trong một cách diễn đạt và ngôn từ mới mẻ, hiện đại.
Vào tháng tri ân thầy cô tháng 11 hằng năm, nhất là năm nay Trường THPT Chi Lăng kỷ niệm 60 năm thành lập (1965- 2025), chúng tôi trở lại thăm trường xưa, thầy cũ. Những ký ức tươi đẹp lại về với thủa áo trắng, mộng mơ.
'... Sau 2 năm ra đời, Hà Nội ngoài những 'con đường mùa thu' xao xác lá vàng, xao động tâm hồn cho người, chúng ta phải nhớ đến một con đường mang tên 'Đường văn'', nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ.