Chuyện xưa ai người còn nhớ?

Chờ nắng mới, mùa sang, đếm những bông hoa gạo cuối của rét nàng Bân năm nay cứ ngỡ nếp nghĩ chạy đua với những đổi thay. Thế mà không ngờ, nhìn xoan lên lá non, thấy người mang dây sắn đi bán cho người trồng vụ sắn dây mới, ký ức lại trở về những xưa.

Truyện ngắn: Rồi xuân sẽ về thôi!

Gió Đông về đêm qua. Ngoài khung cửa chính và cửa sổ của ngôi nhà thuê, miếng gỗ dùng lâu ngày vá chồng lên nhau không khít, vừa mọt vừa co rút bị banh ra, cơn gió được dịp lẻn vào, cứ rít lên từng hồi, nó hú và quẫy đạp rợn thinh không, một âm thanh ám ảnh tha lương.

Truyện ngắn Cô bé bán bánh mì

Ai bánh mì nóng đây… Bánh mì nóng đây… Bánh mì nóng nào...

Chiếc áo len đỏ

Cúng ông Công ông Táo xong, mẹ nhận được thư của bố báo năm nay không về ăn Tết, mấy anh em đã buồn so. Thế nhưng cứ nghĩ đến được về quê ăn Tết với bà là cả nhà lại náo nức, chờ đợi. Mẹ vừa kết thúc buổi làm, mấy anh chị em kết thúc buổi học cuối cùng là cả nhà chất đồ đạc lỉnh kỉnh lên xe về quê ăn Tết.

Quán bar tệ nạn: Không nghe, không biết, không thấy!

Công an TP HCM và các địa phương phong tỏa, đột nhập một số quán bar trên địa bàn phát hiện hàng trăm thanh niên sử dụng ma túy

Câu đố tiếng Việt: 'Để nguyên thì chưa chín, bứt đuôi lại chớm mùi hôi', là từ gì?

Đây là những từ rất hay được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, chỉ tình trạng của hoa quả, thực phẩm.

Khúc đồng dao tháng Bảy

'Con châu chấu ma đậu gốc cây đa/ Đứa nào đi qua, ma bắt/ Con cành cạch đêm kêu ngoài giậu trúc/ Đứa nào ra vườn nó bám vào vai/ Bông hoa thài lài buông tay/ Chị tôi gánh cả ánh ngày vào đêm'.

Nghe như trời đã sang mùa!

Không còn những hạt mưa xuân lất phất, bay bay nhẹ đậu trên những lộc non mơn mởn; không còn cái se se lành lạnh khiến mỗi buổi sáng thức dậy ta lại co mình ngồi một lúc trên giường với tấm chăn ấm.

Chuyến phà hoàng hôn

Đường về nhà tôi qua cầu Mỹ Thuận, rồi qua phà Vàm Cống, cứ ghi lại chính xác như thế để sau này còn nhớ.

Cuộc trốn chạy không thể nhanh hơn

Cuốn sách là câu chuyện không có màu hồng về người mẹ đơn thân trong khoảng thời gian 5 năm tìm lại chính mình. Người phụ nữ gánh gồng mọi thứ trên vai mỗi ngày, vừa làm bố vừa làm mẹ chăm sóc con.Phương án tồi tệ nhất mà tôi nghĩ đến cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Hắn bắt đầu tránh né tôi, các cuộc ghé thăm thưa thớt và nhạt dần đi.

Già còn tham!

Vợ chồng ông bà Constance - Albine đã sống với nhau mấy chục năm rồi ấy vậy mà họ chưa hề một lần nào lớn tiếng với nhau. Thế nhưng gần đây bà Albine lại bắt đầu cảm thấy trong người mình lúc nào nó cũng có cái cảm giác… 'rạo rực' vô cùng khác thường ấy.

Cày bừa một thuở

ĐBP - Cuối tuần, gọi điện về hỏi thăm mẹ, rằng: Mấy thửa ruộng ở nhà đã cày bừa xong để chuẩn bị xuống đồng cấy chưa? Mẹ thủng thẳng bảo: Lo gì, làng giờ đã có mấy cái máy, loáng một cái là xong ấy mà! Tôi chợt ngỡ ra: Giờ còn mấy ai cày bừa bằng trâu bằng bò nữa. Và rồi, những kỷ niệm bên cái cày bừa của một thời xa xưa ấy lại hiện về trong tâm trí…

Tấm ảnh cũ

Hiệu ảnh có tên 'Hưng còm' của tôi thực ra chỉ là cái gầm cầu thang của cửa hàng lương thực cũ. Đêm, tôi bận mò mẫm rửa ảnh nên sáng ra có ai gọi cửa thì phải là khách quen mới dám, kiểu như: 'Anh lấy ảnh để làm hồ sơ kịp chuyển vùng'. Nhiều khi nhìn khuôn mặt người trong ảnh vừa khô thuốc thì mặt người đến lấy ảnh còn mượt mát mồ hôi.