Cái nắng cuối thu không còn bỏng rát nhưng cũng vẫn găn gắt trong buổi trưa nồng nã. Cái nắng đủ để dẫn dụ con người ghé vào trú chân dưới một vòm xanh dịu mát bên đường.
Tôi có việc đi xa, trở về đúng dịp tháng 3 vừa chớm. Đây có lẽ là khoảng thời gian mà tiết trời đẹp nhất trong năm, máy bay ở tầm thấp, đôi cánh nghiêng nghiêng trong mây. Qua ô cửa kính, tôi tưởng mình có thể đưa tay mà chạm vào mây trời.
Có lẽ chưa bao giờ, mùa xuân sang với biển Nha Trang lại khắc khoải cảm xúc như xuân Canh Tý này. Cũng màu biển này, cũng thoảng gió rời rợi bay, cũng bầu trời đang thắm màu thiên thanh nhưng mỗi người đều thấy chơi vơi và thoáng buồn.
Chuyến bay quốc tế thông báo chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, tim cô bỗng đập rộn khi Hà Nội từ từ hiện ra sau ô cửa kính máy bay. Kia rồi, những mái ngói lô xô nhuốm màu thời gian bên màu xanh rời rợi của cây lá. Sông Hồng thắm đỏ phù sa ấp ôm thành phố với những con đường thân quen đi cùng kỷ niệm... Vậy là, cô đã kịp trở về đón Tết cùng gia đình trên mảnh đất Hà thành yêu dấu.
Tôi thường trở về làng Phương vào những ngày chớm thu. Lý do đơn giản là vào dịp ấy, rú làng có nhiều loại trái cây vào độ chín.