Lò Rèn có lẽ chỉ còn là tên gọi của phố nếu không có người thợ rèn cuối cùng, vẫn bền bỉ, miệt mài mong giữ lại chút lửa trên phố cổ Hà Nội.
Ngày còn trẻ, nghe câu ca dao ấy, chị để nó thoảng qua tai chứ chưa bao giờ mảy may để tâm. Như bao cô gái khác trong xóm, chị vẫn nghĩ rằng, rồi mình lớn lên, sẽ lấy một chàng trai xóm bên, rồi sinh con đẻ cái, rồi ngày ngày chạy qua chạy lại nhà má, sẽ không bao giờ đi quá xa cha má, vì từ nhỏ đến khi mới lớn, chị hầu như chưa xa nhà lấy một ngày.
Sáng sớm, vợ chồng Mai Thúy đã dậy chuẩn bị đồ đạc để lên đường đi lễ. Đã thành lệ, năm nào cũng vậy, hai vợ chồng cô thường cùng nhóm bạn đi lễ các chùa to, đền lớn gần xa vào dịp đầu năm.
Đối với nhiều người trẻ sinh sống ở nước ngoài, được về quê nhà Việt Nam ăn Tết là trải nghiệm hết sức thú vị.
Tết này về quê, tôi có một ý tưởng rằng, 'nhốt' hết tất cả những con 'dế' của cả nhà, cả dế 'cùi bắp' lẫn dế 'thông minh' vào trong tủ, khóa lại. Những công việc làm ăn, hẹn hò, mạng xã hội... thông qua chiếc điện thoại - những chú dế rắc rối ấy, tạm thời gác lại.
Một ngày cuối tuần, cũng vào cái thời điểm tống cựu, nghinh tân, Hà Nội mịt mù 'bụi mịn'.
Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, từ Bộ tư lệnh đến từng phân đội, luôn coi việc của dân như việc của đơn vị. Nhân dân trong khu vực đóng quân và những địa phương có mối quan hệ kết nghĩa với quân đoàn cũng luôn coi việc của bộ đội như việc nhà mình.
Nông nhàn, ông ra đồng giăng lưới, đặt dớn bắt cá, bắt cua. Vô vụ, một tay ông cải tạo đất, gieo sạ, quăng phân bón, lúc nào lúa cũng trúng bể bồ. Và lạ thay, người đó lại là một ông mù hoàn toàn.
Chuyện tình yêu, hôn nhân muôn đời vẫn thế, vẫn còn yêu, còn thương là vẫn cứ phải hờn ghen. Không phải là cái ghen tuông giông bão như những cặp đôi thời trẻ, nhưng cái ghen của những cặp vợ chồng đã cùng nhau đi qua sóng gió tựa như cái rét ngọt mùa đông, nó da diết mặn mòi, vẫn khắc khoải trong trái tim yêu tuổi xế chiều...
Đôi lúc, muốn nhắm mắt lại để mơ về những hình ảnh thân thương chỉ còn trong ký ức. Khi ta là đứa bé con, nằm cuộn tròn trong cái chăn nặng trịch, hít hà mùi trầu của bà.
Những chiếc ghế không còn chỗ trống, những tràng pháo tay không ngớt với từng tiết mục cải lương, khán giả cùng khóc, cười với nhân vật, 12 giờ đêm, khán phòng vẫn rổn rảng lời ca, tiếng hát, cánh màn nhung không muốn khép lại...
Hình ảnh người dân tại Hà Nội xếp hàng dài, tay xô, tay chậu nhận nước sạch từ xe téc 'cứu nguy' khi nguồn nước sạch sông Đà bị ô nhiễm lan truyền những ngày qua trên mạng xã hội gợi liên tưởng cảnh chờ lấy nước ở vòi nước công cộng hơn 30 năm trước…
Những thứ đã qua sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại. Lớn rồi mới hiểu, chẳng mong gì, chỉ mong người thân xung quanh mình đừng già đi.
Cư dân tại chỗ ở thị xã Ayun Pa là người Jrai Chor, sống tập trung ở 26 làng tại các xã: Ia Rbol, Ia Sao, Ia Rtô và Chư Băh. Người Jrai ở Ayun Pa tín ngưỡng 'vạn vật hữu linh' nên có nhiều nghi lễ nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống tâm linh, trong đó có lễ cúng bến nước.
Quan niệm 'nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô' đã ăn sâu vào suy nghĩ của bao người dân Việt. Tuy vậy, quan niệm này có chiều hướng thay đổi mạnh bởi nguy cơ mất cân bằng giới tính. Xem ra, những nhà sinh một bề toàn 'vịt giời' đang có vị thế, được xem trọng.
Dòng họ Đinh là một trong những dòng họ lớn của người Mường ở Mai Châu- Hòa Bình. Cũng vì vậy mà lễ giải hạn của những gia đình thuộc dòng họ này cũng độc đáo, hoành tráng và mang đậm phong vị, bản sắc văn hóa Mường...
Bạn đã bao giờ nhậu sương sương chưa? Trong đời, đôi lần ai cũng đã say đến mềm môi, say để bay trên đôi cánh ảo không phải của mình. Những cơn say đến từ vô cớ nỗi đời. Chỉ là một chút buồn thương, chỉ là một manh manh nỗi nhớ, chỉ là một dửng dưng hay đơn giản chỉ là cố quên đi một nỗi đời…
Ông ấy nhất định là người không thể buồn được, tôi phán đoán, bởi dường như lúc nào ông cũng thừa mứa lạc quan không ngớt khen người khác bằng những từ trên cả mỹ miều. Chẳng biết ông lấy đâu ra lắm từ ngữ hay ho đến thế mà rộng lượng phóng khoáng ban phát cho hết thảy cả người mới quen lẫn người lớt phớt quen hoặc bạn nhậu thâm niên. Ai cũng trên tuyệt vời, tuyệt vời, hảo hảo, sáng láng, đẹp kinh điển…
Nhiều người coi thành công trong sự nghiệp là tất cả nhưng đối với chị Lưu Hạnh - TGĐ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Minh Tú, Giám đốc Magic Medical Spa (Dr.Magic), thành công nhất của chị đó là có một gia đình trọn vẹn, là người giữ lửa của gia đình…
Nhìn khoảng trời xanh trong, mấy bà cháu khẽ mỉm cười. Cuối cùng, cơn cuồng phong của trời đất cũng đã qua.
Người đàn bà có vẻ ngoài tươi tốt, mặt hoa da phấn, miệng nói cười rổn rảng… như bông hoa truân chuyên trôi giữa dòng đời, một ngày nọ bỗng mắc lại nơi xứ người xa lắc. Không hẹn mà nên, chị trở thành chủ doanh nghiệp của người Việt trên miền đất xa xôi..