Ban đầu, 4 thanh, thiếu niên trong vụ án giết người ở Cam Lâm ra hầu tòa có tâm thế khá thoải mái. Có lẽ do họ còn rất trẻ. Tới khi ra tòa, người nhiều tuổi nhất, bị cáo V.D.T mới 20 tuổi; bị cáo N.Q.Th ít nhất mới 16 tuổi, đang đi học. Ngay cả cha mẹ họ cũng tỏ ra khá bình thản. Vài người còn cười nói bàn tán, khiến hội đồng xét xử phải nhắc nhở. Nhưng sau khi tòa tuyên án, tất cả đã thay đổi hoàn toàn.
Trước đây, xăm liên quan đến tín ngưỡng, tập tục và lễ nghi. Nhiều bộ lạc cổ xưa đã xăm trên cơ thể mình trong những lễ hội, xăm cho những chiến binh của bộ lạc hoặc những tay săn bắn, người lặn xuống biển mò ngọc trai… Ngày nay, xăm thẩm mỹ rất phổ biến trong giới trẻ, họ có thể xăm mọi vùng da trên cơ thể và có nhiều hình thù, màu sắc phong phú. Tuy nhiên khi xăm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh.
Hẵng nhiên đọc hết bài này
Đã 75 năm trôi qua, ông Nguyễn Trọng Bản (SN 1935), trú tại khối 5, thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu) vẫn ghi nhớ vẹn nguyên ký ức về người cha đêm đêm thức may cờ Tổ quốc và không khí phấn khởi, hân hoan trong những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.
* Hai vợ chồng
Không biết bao nhiêu cảnh nhà điêu đứng, không biết bao nhiêu con người phải trả giá thậm chí bằng mạng sống vì liên quan đến ma túy. Nhưng trong thực tế, không ít người vẫn còn chủ quan trước sự cám dỗ của nó.
Thuở ấy, những chuyến đi buôn xa, dài ngày của ba tôi thường có kết thúc giống nhau: quay về trong thua lỗ, trắng tay. Nhưng bao giờ cũng vậy, không bao giờ thiếu quà cho anh em tôi - nếu không là những cuốn sách mua được ở bến xe thì cũng đầy ắp những tình tiết ly kỳ trên đường để kể cho lũ con háu chuyện trong các bữa cơm gia đình.
Thực sự tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa. Tôi và người yêu cũ không hề có ý gì cả, là do vợ hiểu lầm mà thôi.
Vừa nghe đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù, bị cáo N.T.V.T (sinh năm 1992, trú Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) run rẩy bật khóc...
Sinh con ra, nhìn thấy con giống bố như lột, em càng đau khổ hơn. Đúng lúc em đang khóc rấm rứt thì sếp đến. Anh nắm chặt tay em và nói: 'Chẳng lẽ đến bây giờ, em vẫn chưa hiểu tình cảm của anh'.
Tôi không ngờ anh lại trả thù tôi cay nghiệt đến vậy, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành thế này, tôi đã chẳng cố sống có chết lấy anh bằng được.
Thế nhưng cả tuần sau đó, đêm tân hôn của 2 người vẫn chưa thể tiến hành. Có hôm Thành về muộn, mà Ngân đã ngủ rồi. Có hôm anh say mèm về, còn 'làm ăn' gì nữa….
Anh một mực cho rằng tôi coi thường mẹ anh, hỗn hào nên cả tháng nay không đến tìm, tôi không biết phải làm thế nào bây giờ nữa.
Hóa ra bấy lâu nay vợ vẫn giấu tôi tất cả mọi chuyện, thấy cô ấy bị như vậy tôi cảm thấy mình thật đáng trách.
Vẫn biết mẹ chồng không ưa gì em lẫn bố mẹ em nhưng coi thường thông gia đến thế này thì thực sự khó mà chấp nhận được.
Chúng tôi lấy nhau được hơn 1 tháng thì mẹ chồng tôi lên chơi rồi... ở lại luôn. Mẹ nói 'để phụ con chăm sóc cho thằng Nam (chồng tôi).
Cô gái 21 tuổi Lê Thị Thắm đã không may mắn khi bị khuyết đi một phần cơ thể từ khi lọt lòng mẹ. Thế nhưng, bằng đôi chân của mình, Thắm vẫn quyết tâm tập viết chữ và viết lên những giấc mơ của riêng mình.
Vừa sáng sớm, cả nhà đã giật mình vì tiếng xoe xóe của Minh Thư ở dưới bếp vọng lên trên các tầng: 'Cô làm ăn thế này à, cháu đã dặn bao lần rồi, phải nấu đồ chay của cháu riêng ra cơ mà'. Tiếng cô giúp việc phân bua: 'Thì cô đã nấu thức ăn vào nồi riêng cho cháu rồi. Chẳng qua là lỡ nhúng cái đũa nấu canh thịt sang thôi mà'.
Theo thông tin, người mà bố của Trịnh Sảng cảm thấy vừa mắt nhất trong danh sách tình cũ tai tiếng của con gái lại là Hồ Ngạn Bân.
Chẳng cần phải là quân tử, phụ nữ trả thù 10 năm cũng chưa muộn đây này.
Tôn Thất Bách (1946-2004): Phó giáo sư, chuyên gia đầu ngành về tim mạch của Việt Nam. Ông còn là Nhà giáo Nhân dân, Viện sĩ Viện hàn lâm Ngoại khoa Pháp, Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học New York, Tiến sĩ Danh dự Đại học Lille (Pháp), Tiến sĩ Danh dự Đại học Odessa (Ukraina), thành viên Hội Ngoại khoa quốc tế.
Trước hệ miễn dịch hẵng còn non nớt của trẻ, cha mẹ cần hạn chế tối đa các tiếp xúc dễ lây bệnh như hôn môi, má, nhá hoặc thổi thức ăn bằng miệng.
ĐBP - Hồng bước chân vào quán, đưa mắt đảo nhanh một vòng. Quán chỉ có vài bàn ăn và không còn bàn trống. Nó thực sự rất khó chịu khi phải dừng chân ăn ở một quán ăn tồi tàn như vậy. Nhưng cả vùng này, chỉ có một quán duy nhất và cái bụng nó thì đang sôi lên òng ọc. Từ tối qua tới giờ, Hồng bỏ đói mình chỉ vì giận bố mẹ. Vừa sáng sớm, nó đã phóng xe một mạch, lên được vùng thượng này thì đã quá trưa. Hồng muốn có một nơi thật yên tĩnh, chỉ một mình để quên đi tất cả. Miễn cưỡng đi đến chỗ cái bàn có một cậu bé chừng mười tuổi đang ngồi một mình, Hồng uể oải ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện cậu bé rồi gọi một suất cơm.
Sáng ngày 26/9, các em thiếu nhi của ngành điện lực miền Nam đã tham gia lễ bế mạc Trại hè thiếu nhi năm 2019 trong sự luyến tiếc và đầy xúc động sau 5 ngày cùng ăn cùng ở bên nhau.