Hôm 7/9, bão vào Hà Nội. Sáng qua, tôi đi quanh khu nhà, thấy mấy cây bàng Đài Loan, cây mộc, cây bằng lăng cổ thụ... bật gốc mà chợt nhớ hàng cây xanh ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Mười tám tuổi, tôi vào bộ đội. Sau hai tháng huấn luyện vất vả, tôi cùng với trăm binh nhì được chuyển về một trường đào tạo chiến sĩ lái xe, lái máy.
Nói đến sự oan uổng người ta kể đến Thị Kính, trong vở chèo cổ 'Quan Âm Thị Kính'. Tuy nhiên ở đời còn có người còn oan uổng cũng chẳng kém gì. Đó là nỗi oan của dòng họ nhà Ô. Oan tới mức, họ nhà Ô phải tổ chức một hội nghị để cùng nhau kêu lên tiếng oan uổng của dòng họ.
Những ngày này, trong bao nhiêu những xì xào, lời vào tiếng ra về phiên tòa, về những thân phận con người, tôi không thể không nghĩ đến một việc BUỒN trong nghề báo của mình!
Trên tay tôi trĩu, đằm cuốn sách ảnh khổ lớn của Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Trần Đàm vừa gửi tặng. Nếu không lầm thì đây là cuốn thứ mười lăm. Và nữa, 4 cuộc triển lãm cá nhân và cách đây dăm năm, tay máy xứ Thanh NSNA Trần Đàm có tên trong Hội NSNA Quốc tế…