Một lần về quê ăn giỗ, bà chị họ chỉ cho một bức trướng treo trên tường từ đường bảo tôi: đây là những điều các cụ ngày xưa trong dòng họ dạy đấy, cậu chưa có thì chép lại đi.
Có một nghề mà nay tuyệt chủng. Một nghề nằm giữa nông thôn và phố thị. Không đi cấy nhưng gắn với nông thôn, không phải nhà buôn mà luôn gắn với chợ búa. Đó là nghề 'hàng xay hàng xáo'.
Như báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã đưa tin, vừa qua, bộ sưu tập tài liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân (1930 - 2018) được UNESCO ghi danh là Di sản Tư liệu thế giới với hơn 700 tác phẩm âm nhạc được sáng tác trong gần 60 năm (1951 - 2010).
Đề nghị giữ nguyên tên gọi các di sản, di tích sau sắp xếp các đơn vị hành chính - đó là một trong những nội dung từ văn bản vừa được Bộ VH,TT&DL gửi tới các địa phương trên toàn quốc.
Sau ngày Đông rét buốt, những chân ruộng còn trơ gốc rạ ẩm ướt dưới mưa Xuân, rau khúc nảy mầm. Tôi thường ôm rổ theo chị đi nhặt rau khúc về làm bánh. Đó là bánh khúc, một món quà trời ban cho người trung du.
'Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác)' là tập sách đánh dấu sự trở lại của nhà văn Phan Thị Vàng Anh, vẫn là lối viết dí dỏm, sắc sảo nhưng ánh lên dịu dàng, ấm ấp.
Tôi nhớ ngày đầu Xuân, bố tôi cho kéo vó ở ao bắt chừng trên chục con chép giống. Không rõ bao nhiêu chép cái chép đực, nhưng số chép phềnh phàng bụng trứng thì nhiều hơn. Chép giống được đem thả nuôi riêng ở thùng đấu, đợi sang tháng 3 cho 'cá vật'.
Đặt biểu tượng Cột cờ Hà Nội với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới bên cạnh dòng chữ măng-séc 'An ninh Thủ đô', niềm tự hào về Thủ đô ngàn năm văn hiến, về lực lượng Công an nhân dân, hòa chung với niềm kiêu hãnh của những người làm báo An ninh Thủ đô cứ thế trào dâng trong lồng ngực.
Bạn kể lại một kỷ niệm: mấy năm trước ngồi trò chuyện với một bạn Tây về triển lãm. Bạn Tây đó hào hứng đòi xem tranh ngay.
'Nơi thời gian chậm lại' vừa tĩnh lặng, dịu dàng lại đậm đà cảm xúc, khi mỗi người dừng bước, chầm chậm nhìn về đời mình, đời người bằng sự gắn kết, thương yêu.
Sau mấy ngày lạnh giá, sớm nay nhìn thấy những chùm hoa mộc lặng lẽ thắp sáng khắp vườn. Hương mộc mang mang thơm mát và tinh tế, nó chỉ dành cho ai có khứu giác thật nhạy, giống như nét duyên thầm của người con gái chỉ dậy lên khi có người nhận ra.
Tôi đã đọc ở đâu đó giải mã rằng, đời con người có 3 giai đoạn: Tuổi trẻ thích ngao du, trung niên thích quyền lực và xế chiều mới hiểu giá trị gia đình. Ngẫm ra điều đó khá đúng cho dù nó có thể không khớp với tất cả mọi người.
Tại Lễ trao giải Cống hiến lần 19 - 2025, 1 chiếc cúp Cống hiến - phiên bản đặc biệt, dát vàng quỳ - đã được đưa ra đấu giá thành công mỹ mãn. Từ khởi điểm 20 triệu đồng, kết quả đấu được 900 triệu đồng, dự kiến sẽ xây được 3 lớp học cho trẻ em khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.
Sau độ mưa xuân, thành phố như trút bỏ lớp áo lụa mỏng manh mờ ảo để khoác lên mình sự tươi non của chồi lá. Cảm giác thanh sạch, thoáng đãng sau những ngày mưa ẩm cho chúng ta sự dễ chịu, muốn hít thật sâu, thật căng lồng ngực để có thật nhiều năng lượng tốt. Và chính trong khoảnh khắc này ta cảm thấy xao xuyến vô cùng khi nhận ra một làn hương quen thuộc thoảng lại từ góc phố nào.
Ở đời, thích cái gì rồi gắn với nó thì thành duyên phận. Đi mải miết theo nó thì thành duyên nghiệp. Tôi đến với khắc gỗ cũng như thứ duyên phận mà không thành duyên nghiệp.
1. Ăn chay, theo sự hiểu đại chúng hiện nay là ăn ngũ cốc, các loại nấm, rau, củ, quả thực vật. Đặc biệt là không ăn thịt bất cứ động vật nào dù hai chân hoặc bốn chân.
Chiều nào bố tôi cũng ngồi bên cái ấm nhỏ, bảo đó là song ẩm. Có lẽ lúc nào cũng mong có bạn đối ẩm nên bố chọn bộ song ẩm này.
Có một lần đọc đâu đó cuộc trò chuyện giữa nhà văn Mỹ với vợ của một nhà văn nổi tiếng Việt Nam. Bà tâm sự: Mong ông nhà tôi đi trước, tôi mới yên tâm. Nhà văn thảng thốt ngạc nhiên: Sao lại thế? Sao bà lại mong ông mất trước? Bà giải thích: Như thế mới lo cho ông ấy được mồ yên mả đẹp, mới trọn nghĩa vợ chồng.
Không mấy cái Tết mà trời đẹp như năm nay. Ngày nào trời cũng sáng, lạnh nhưng cái lạnh vừa phải cho nồi đông không rã. Có hôm sớm dậy thấy mặt sân ẩm ướt. Thì ra gần sáng có mưa Xuân nhẹ nhàng.
Càng đi xa, đi lâu thì kỉ niệm càng sâu, càng bền. Mỗi con suối, dòng sông, ngọn núi, đồi cây, bếp lửa, mái nhà sàn, ngày hội, điệu hát, chim muông... đều có hồn, có tiếng nói riêng của chúng. Tôi cố gắng lắng nghe, ngẫm ngợi và ghi lại chúng. Thực ra, đó cũng là ân tình của người viết đối với miền quê và cuộc đời. Đấy là suy nghĩ về quê hương nhưng cũng là quan niệm về nghệ thuật. Nghệ thuật ấy là tình yêu chân thành, sâu lặng với nơi cội nguồn sinh thành.
1. Tháng Ba, khi dập dìu những làn sóng xanh bất tận của lúa đang thì con gái thì cũng là lúc những đàn én dệt thoi trên mặt ruộng. Chúng nhao lên, nhao xuống hả hê hơi mát.
Vun vén niềm vui thêm ấm ápVẫn thấy đâu đây bóng mẹ hiềnTừng hạt cơm ngon tình trĩu nặngBếp lửa mỗi nhà: ngọn lửa thiêng
Năm nay, cái Tết đang lững thững đến. Cơn bão Yagi sạt núi lở đồi, quét đi cả bản làng, làm sập một số đoạn đường rẻo cao, gây hại đáng kể. Còn đồng bằng thì cũng ngập úng nhiều nơi. Những vườn đào, quất Nhật Tân nằm bên triền sông Hồng dành cho Hà Nội vẻ hào hoa ngày Tết đón Xuân cũng bị thất bát nặng nề sau bão.
'Rượu trên be/ chè dưới ấm', chả lẽ là lời tổng kết của trà đạo Việt Nam chăng? Tôi biết đến thành ngữ này trong một chuyến dã ngoại. Người kể tôi nghe là anh bạn mới qua tuổi trung niên. Trên đường đi, ấm pha trà không có, anh phải pha bằng cái bình giữ nhiệt đi đường mà trà vẫn giữ có được hương vị như pha ấm phòng trà.
Mấy năm hồi đánh Mỹ, lớp học tôi sơ tán trong rừng Khe Mo, phía Linh Nham, Thái Nguyên. Rồi bom đánh gần trường, lại sơ tán tiếp lên rừng Bắc Sơn, gần xã Tân Thành. Lớp tôi có người Kinh, Tày, Nùng, Dao, Mông, Giáy trong tổng sĩ số 17.
Sắp Tết. Những ngày cuối năm này mọi người đều hướng về cái Tết. Sửa sang lại căn nhà cho sáng láng.
Tôi không uống được rượu và bia. Chỉ một chén nhỏ rượu hoặc nửa vại bia là mặt mũi tưng bừng, tim đập rộn rịp.
Ký ức về thời chiến tranh luôn in sâu trong tâm trí của những người lính. Đó là những kỷ niệm khó phai mờ, vừa đau thương lại vừa đẹp đẽ. Cuốn sách mới nhất của tác giả Phạm Việt Tiến ra mắt bạn đọc trong quý III năm 2024, tiểu thuyết 'Mưa ở lưng chừng đồi' là những trang văn lãng mạn về một thời chưa xa, đau thương mất mát nhưng không hề bi lụy.
Trong tiếng Việt, từ 'ao' có nhiều nghĩa. Có chữ 'ao' (động từ) là ước lượng, dự đoán. Còn 'ao' trong 'ao chuôm' thuộc danh từ thì rất cụ thể.
Một lần trò chuyện với một nhà điêu khắc, ông bảo: Vẽ phong cảnh là thứ dễ nhất. Tôi giật mình về ý nghĩ đó của người đã dày dặn trong sáng tác. Sao ông ấy dễ dãi vậy? Với tôi, trong nghệ thuật chẳng có gì dễ cả, kể cả mẹo Trang Quỳnh mấy giây vẽ được 10 con giun.
Bao nhiêu năm nay, tôi đinh ninh cá chép chỉ có ở vùng sông nước đồng bằng. Nào ngờ bây giờ lên núi mới thấy mình sai. Mới biết rẻo cao cũng có cá chép. Đó là cá chép ruộng, nuôi trên ruộng bậc thang.
Ngày còn bé, ở nhà thường nghe bố ngồi trà lá với hàng xóm rằng: trời cho mỗi người một túi tiền, ai tiêu nhanh thì hết nhanh. Lúc ấy nghe chưa hiểu gì lắm về triết lý ấy, nghĩ chả thấy gì lạ vì dùng nhiều hết nhanh chứ có gì đâu. Mãi sau này mới hiểu, nó là dân gian nhưng cũng là cái lõi của quy luật tự nhiên, là thứ bất biến.
Sắp cuối năm. Nhóm làm từ thiện chúng tôi đang gấp rút cho thi công công trình mới ở Há Đề, Sủng Trái, Đồng Văn (Hà Giang) để kịp trao lớp học vào cuối năm. Sau khi tôi đấu giá bức tranh được 100 triệu, bạn bè cộng đồng mạng còn tiếp tục ủng hộ cho nguyện vọng của nhóm từ thiện. Hàng chục người gửi thêm được hơn 60 triệu nữa.
Nhà báo, nhà văn Phạm Việt Tiến vừa chính thức cho ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết 'Mưa ở lung chừng đồi', với những trang văn đầy chân thực về thân phận của những người phụ nữ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho những cung đường ra trận.
Cách đây mười mấy năm, vào ngày giáp Tết, đứa cháu rể tôi nhắn vào điện thoại: Mấy hôm nữa nhà cháu biếu ông thịt lợn sạch để ăn Tết.
Ngày 7.11, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt tiểu thuyết 'Mưa ở lưng chừng đồi' của nhà văn – nhà báo Phạm Việt Tiến.
Nói đến hoa cứt lợn, cây cứt lợn thì nhiều người thành thị, nông thôn đều biết, ở đâu cũng có. Tên khoa học của nó tra ra là ageratum conyzoides, nhưng 'mỹ tự' của nó thì không phải ai cũng biết.
'Những bức thư gửi từ hành trình sống' là cuốn sách thứ 3 của tác giả, nhà thơ Đinh Hoàng Anh, trong bộ sách 'Những bức thư' mà chị dự định sẽ xuất bản khoảng 7 cuốn.
Có lần đi trên tàu hỏa, tôi được cầm trên tay một cuốn sách của bạn đường. Không nhớ đó là cuốn truyện hay thơ của cụ Tản Đà dày trăm trang nhưng nhẹ bẫng. Giấy màu ngà như kiểu giấy làm bằng rơm xốp. Người có cuốn sách bảo tôi đây là giấy bổi. Nghe thì cũng biết thế. Khi ấy tôi cũng chưa biết thắc mắc về tên giấy.
Gia đình là cái cây, muốn cây phát triển sâu rễ bền gốc thì cả vợ cả chồng phải cùng nhau vun xới. Nếu một bên vun, một bên bới thì cây lấy đâu chất màu để phát triển. Khi cả hai bên đều bới ra thì cây trơ rễ chết là chắc.
Khi tôi sinh ra thành phố Thép đã có rồi, và giờ đây khi mảnh đất này ở tuổi 62 vững chãi thì tôi cũng bước vào tuổi ngoại tứ tuần. Đi qua gần nửa đời người, đôi khi chúng tôi vẫn ngồi lại với nhau để cùng ngẫm ngợi về hai chữ Thái Nguyên và chợt thấy tự hào vì địa danh Thái nguyên đã có từ thời các Vua Hùng dựng nước.
Tôi đến Melbourne nước Úc vào đầu tháng Mười. Bên này tháng Mười đã là mùa Xuân.
Cuối thu, mùi hương cũ gợi nhớ bao điều xa xôi, như hãy còn bịn rịn chút dư ba của mùa.
Chỉ trong 2 tháng phát hành, hồi ký 'Khắc đi… Khắc đến' của nhà văn Xuân Phượng đã in lần thứ 3, tổng số lượng in 4.000 bản. Trước đó, cuốn hồi ký 'Gánh gánh gồng gồng' của bà cũng phát hành hơn 25.000 bản. Có một điều thú vị, bà từng bị một nhà phát hành sách tiếng tăm từ chối vì 'sách hồi ký khó bán'.