Hạt giống ngoại gieo xuống không chỉ là cây cối, mà còn là hạt giống của tình thương, của sự kiên nhẫn, của đức hy sinh.
HNN - Mở lại bộ phim cũ 'Kim Long dưới mái nhà xưa' xem thêm lần nữa, người xưa tóc bạc trắng, cười móm mém trong phim giờ đã thành người thiên cổ.
Có nhiều năm làm việc với các sáng tác của nhiều tác giả thiếu nhi, tôi thường băn khoăn với câu hỏi: 'Chúng ta nên để yên cho các em lớn, viết và trưởng thành trong sự viết ấy hay nên sớm phát hiện để đưa các em đến với công chúng? Liệu việc này sẽ tạo động lực cho các em trở thành tác giả thật sự hay sẽ là động thái quá vội vàng, cản trở quá trình rèn luyện của các em?'
Khi tôi viết những dòng này thì mẹ đã thành người thiên cổ. Mẹ thanh thản yên nghỉ trên cánh đồng làng quê mẹ ngay cạnh chân cầu Hiền Lương. Đầu mẹ gối lên bờ đê sông Bến Hải, hướng về làng Hiền Lương của mẹ. Dòng sông hiền hòa, dập dìu tiếng sóng ru giấc ngủ cho mẹ-người mẹ đã có những năm tháng âm thầm, cần mẫn với từng đường kim mũi chỉ để giữ cho ngọn cờ Tổ quốc nơi đầu cầu giới tuyến lúc nào cũng lành lặn, lúc nào cũng tung bay trong gió, giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù. Người mẹ ấy là Ngô Thị Diệm mà sau này người Vĩnh Linh thường gọi là 'người mẹ vá cờ Tổ quốc'.
Có lẽ phải hơn 20 năm rồi tôi không được ăn bánh ngô, thứ bánh được mẹ làm từ bột ngô quét thêm chút mỡ hành nóng thơm dậy mũi.
Cách đê sông một quãng ngắn, trên khu đất cao gần đình vào mỗi buổi chiều người dân trong làng tôi lại nhóm họp bày bán những đồ, thực phẩm thiết yếu... và chúng tôi gọi là chợ cóc. Chợ không đông đúc người bán, người mua cũng lác đác, ấy thế mà chợ cóc làng tôi cứ bền bỉ tồn tại qua năm tháng, gắn bó với biết bao thế hệ người làng tôi.
Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long đã tổ chức triển lãm ảnh Lang Biang tại Khu du lịch Lang Biang Land (93A đường Bidoup, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương).
Những năm 1960 tại miền Nam Việt Nam, một lớp thanh niên được cử đi du học ở các nước tiên tiến trên thế giới.
Như là một thói quen thường nhật, cuối tuần, tôi thường hay chạy về thắp hương ông ngoại. Gọi ông ngoại là gọi theo 2 thằng cu. Xưng hô theo phong tục tập quán lễ giáo, gọi là nhạc phụ, là cha vợ. Ông quê Quảng Trị, chạy giặc tản cư vào sinh sống ở thành phố này cũng đã mấy chục năm trôi qua.
Cùng với sự phát triển của đất nước, mỗi phận người đều trải qua những cái Tết chẳng giống nhau. Nhưng chờ Tết để được ăn một miếng ngon, mặc được tấm áo mới ở vào thời khốn khó thì không thể nào quên dù đi cùng trời, cuối đất.
9 năm hoạt động, Hiệp hội Doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam do ông Nguyễn Trường Sơn làm Chủ tịch Hội đã vinh dự được nhận 3 Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và 1 Bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Tôi không phải là một người yêu sách cũ cho đến một ngày, khi bất chợt gặp một cuốn sách lướt qua mắt, trên dòng thời gian của một trang facebook cá nhân.
Dù mẹ tôi cũng vào bếp nấu món thịt đông cho cả nhà nhưng đối với chúng tôi, mẹ vẫn chỉ đứng thứ… 2, sau bà nội!
Huế sáng nay vui hẳn. Là điểm hẹn gặp gỡ của lớp Văn K4 và Sử K4 niên khóa 1980-1984, Trường đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường đại học Khoa học Huế) sau 40 năm xa cách. Cuộc gặp mặt đầy xúc động. Đa số các bạn đều trẻ trung hơn về tâm hồn và phong cách so với tuổi trên 60. Có những người xa nhau biền biệt cả 40 năm, nay gặp lại đầy cảm động.
Trong nhiều vai võ, Mười Bửu ca sang sảng thanh âm cao vót lanh lảnh như tiếng chuông ngân thật là xuất sắc.
Làng Đông Bích, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An là một làng quê có truyền thống hiếu học và văn chương. Chỉ một làng nhỏ thôi nhưng có đến ba nhà thơ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam; ba nhà thơ thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Đấy là một điều không dễ và đã trở thành niềm tự hào cho người Đông Bích nói riêng và người Đô Lương nói chung.
Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác 'Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn'...
Những ngày này, chẳng có điều gì có thể khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng người dân xã Thạch Văn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Lúc này đây, những ký ức ngày vinh dự được đón Tổng Bí thư đến thăm đang dội về trong thương xót.
Khi những tập thơ nhỏ nhắn và xinh xắn được đến tay những bạn đọc nhỏ tuổi, thì tác giả của nó đã trở thành người thiên cổ. Đó là trường hợp của hai tập thơ dành cho thiếu nhi vừa được xuất bản: Cháu là cổ tích (Đoàn Vị Thượng) và Những lời của hoa (Lâm Thị Mỹ Dạ).
Ở phố, người ta ăn hương, ăn hoa, nên cái gì cũng be bé, cái gì cũng vừa vặn chỉ đủ để âm ấm cái bụng, không no hẳn để mà còn thòm thèm, để còn chừa chỗ cho dư vị lưu luyến.
Nắng chói chang bỏng rát, tiếng ve dường như cũng đã rạc đi vì gọi hè. Ngồi bên thềm nhà, ngước lên nhìn khoảng trời cao xanh, cô bất chợt nghĩ ra điều gì...
Ngày nay cảnh vật đã thay đổi đến mức không thể nhận ra, và những người trong ảnh đều đã trở thành người thiên cổ. Nhưng con cháu của họ vẫn sinh sống ở mảnh đất Thanh Trì giàu truyền thống văn hóa lịch sử...
Nổi đình nổi đám 30 năm trước, đoạn quảng cáo truyền hình này cùng sản phẩm mà nó giới thiệu nằm trong ký ức tuổi thơ, ký ức thanh xuân của thế hệ 7x, 8x.
Tôi còn nhớ ngôi nhà lợp lá tro có những cột lim đen bóng và mấy ô cửa sổ hình chữ nhật nhìn ra mảnh vườn của bà. Một phần tuổi thơ tôi ở đó cùng với tiếng vi vu của mấy ngọn phi lao giữa xuôi ngược nồm nam, mùi hoa xoan tháng hai thoang thoảng, những bông bí rực vàng trong nắng, trái bầu non treo thong thỏng dưới giàn...
Bây giờ, cựu chiến binh Lê Quang Nghiêm (xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã là người thiên cổ, nhưng những câu chuyện ông kể cho tôi nghe về Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót vẫn còn khắc sâu trong tâm trí…
Tôi biết anh Bùi Phụng vì cả hai đều là bạn với anh Bùi Quang Rực ( con cụ Bùi Hưng Gia, nhà Tư sản Hàng Trống ).
Đã nhiều năm trôi qua, chúng tôi không lên bờ đón Tết. Mẹ nói đời mẹ gửi cả vào sông. Sống ở trên sông. Mai này mẹ nằm lại đáy sông, nhờ sông giữ giùm phần linh hồn người thiên cổ. Mẹ không muốn xa dòng sông nửa bước. Tôi lớn lên trên chiếc ghe chòng chành trên sóng nước, qua bao mùa gió trăng. Mùa xuân này tôi ra lái thuyền ngồi chải tóc.
Năm nào tết đến, lòng tôi cũng chộn rộn, háo hức và ngóng trông để được về quê, về với bà. Thế nhưng năm nay, những xúc cảm tự nhiên ấy không còn thường trực như trước mà thay bằng nỗi niềm bâng khuâng, rưng rức. Là bởi bà tôi giờ đã là người thiên cổ.
Mẹ không ủng hộ con nhưng cũng không kịch liệt phản đối. Con gái mẹ tốt nghiệp đại học, đi làm có thu nhập độc lập rồi, nên mẹ tôn trọng và muốn con tự quyết định lựa chọn của mình. Mẹ không cổ hủ đến mức không chấp nhận sự khác biệt trong suy nghĩ của con.
Cuối năm, kẹt xe và một bác tài thích gợi chuyện - đó hoàn toàn không phải là một sự kết hợp dễ chịu khi bạn đã có một ngày xui xẻo, bực bội và mắc kẹt giữa trung tâm thành phố.
'Cậu bé vàng' Maradona đã thành người thiên cổ từ hơn năm nay rồi, nhưng nay Tòa án Tối cao Ý vừa mới tuyên bố xóa nợ thuế 37 triệu euro của Maradona.
Buổi sáng, tôi dắt xe đi làm. Trời đã chuyển sang Thu, không khí dễ chịu, hơi se se lạnh. Vẫn là cung đường cũ nhưng sao hôm nay, tôi có cảm giác là lạ. Mất một thời gian lâu, tôi mới nhận ra. Thì ra là do những ki ốt được dựng lên thêm trên một số tuyến phố. Năm nào cũng vậy, trước Trung thu chừng độ 1 tháng, người ta bắt đầu dựng lên và bày bán bánh Trung thu.
Buổi sáng, tôi dắt xe đi làm. Trời đã chuyển sang thu, không khí dễ chịu, hơi se se lạnh. Vẫn là cung đường cũ nhưng sao hôm nay có cảm giác là lạ. Mất một thời gian lâu tôi mới nhận ra cái cảm giác đó đến từ những ki ốt được dựng lên trên một số tuyến phố. Năm nào cũng vậy, trước trung thu chừng độ 1 tháng người ta bắt đầu dựng lên và bày bán bánh trung thu.
Buổi sáng, tôi dắt xe đi làm. Trời đã chuyển sang thu, không khí dễ chịu, se se lạnh. Vẫn là cung đường cũ nhưng sao hôm nay tôi có cảm giác là lạ. Mất một thời gian lâu tôi mới nhận ra. Thì ra là do những ki ốt được dựng lên thêm trên một số tuyến phố. Năm nào cũng vậy, trước Trung thu chừng độ một tháng người ta bắt đầu dựng lên và bày bán bánh Trung thu.
Kể từ 2/9/1945, Tết Độc lập đã đi vào tâm thức của người dân Việt Nam, đánh dấu một kỷ nguyên tươi đẹp cho cả dân tộc và mỗi con người.
Hàng năm, khi mùa vải vừa qua đi chưa lâu và những ngày Rằm tháng Sáu Âm lịch vừa chợt tới là những cây nhãn trong khu vườn nhà tôi lại bắt đầu vào mùa quả chín. Quãng tuổi thơ tôi đã đi qua biết bao nhiêu mùa nhãn chín, và mỗi mùa nhãn chín luôn đọng lại trong ký ức vô vàn kỷ niệm ngọt ngào, thích thú…
Sáng Chủ nhật 16/1/2005, nhằm mồng Bảy tháng Chạp Giáp Thân, tôi và mấy nhà thơ lớp đàn em của tác giả Thăm lúa ra thắp hương mộ bác Trần Hữu Thung. Từ 'ngôi nhà vĩnh cửu' gắn tấm biển khắc tên ông ra tới cánh đồng thẳng cánh cò bay của xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) chừng vài chục bước chân thôi. Giữa ngào ngạt hương lúa ngậm đòng tôi không nghĩ tác giả Anh vẫn hành quân mới đó mà đã người thiên cổ!