Có những ngày bỗng muốn thả lỏng mình, mặc cho công việc cuối năm đang dồn lại, những bản báo cáo cần hoàn thành, đó là lúc tôi đưa tay ra để xé đi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ. Rồi lại bần thần tự hỏi mình, năm tháng có mòn đi như quyển lịch dày cộp này không?
Những tin nhắn của Lan Lê chẳng thể đến với tôi nữa, mặc tôi đã ời ời gọi, đã đổ đầy màn hình tin nhắn tìm kiếm trong hoang mang. Trong tôi dâng lên dự cảm chẳng lành. Lẽ nào tôi đã dính lừa. Cú lừa của một sự kỳ công, đeo bám và giăng mồi nhử đẫm đầy cảm xúc. Tôi đã che chở mình bằng những tin kiểu như 'nói không với lừa đảo' và tưởng tấm áo giáp mình đang mặc đủ sức giúp mình an toàn. Con cá dại khờ là tôi đã cắn câu rồi.
Buổi tiệc sinh nhật trở thành thảm họa với tôi, khi trở về tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn chồng.
Cuối tuần trước, anh trai tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Cả nhà tôi rất mong chờ điều này do anh đã lớn tuổi. Tuy nhiên, cách cư xử của cô ấy khiến gia đình tôi rất thất vọng.
Chồng tôi thà sống cảnh dây dưa, bồ bịch với 'người yêu đích thực' của anh nhiều năm còn hơn ly dị để phải chia tài sản chung, nhất là ngôi nhà.
Vợ tôi nhét quần áo vào túi du lịch để vào bệnh viện chăm sếp, nói đó là việc của trợ lý vì vợ con sếp ở xa; trong khi đó, con tôi đang kỳ cai sữa, rất quấy khóc.
Khi biết bản chất thật của chồng và sự toan tính của bố mẹ chồng về cuộc hôn nhân này, tôi cay đắng rơi nước mắt.
Tôi vô cùng xót xa khi thấy chồng phá sản vẫn hy sinh mọi thứ cho 2 mẹ con.
Tôi làm công chức nhà nước, công việc ổn định nhưng thu nhập không được cao. Đó cũng là lý do mà vợ cũ rời bỏ tôi để đi tìm tương lai tươi sáng hơn.
Chỉ vì chút bất cẩn mà tôi đã để bạn trai nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm. Để rồi giờ đây chính nó làm lung lay tình yêu của chúng tôi.
Rõ ràng nghe tiếng khóc phát ra từ trong phòng ngủ, vậy mà người yêu bảo là ở ngoài đường nhưng tôi vẫn một mực chạy đến và khi cánh cửa mở ra tôi sốc với những gì nhìn thấy.
Lần đầu ra mắt của tôi và bạn trai không mấy thuận lợi, vì cả hai đứa đều không giỏi nấu nướng.
Chồng còn nặng tình với người ta thế sao lại ly hôn họ để cưới tôi.
Chỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
Tôi cố gắng hiểu chồng và dành cho anh khoảng không gian riêng như mong muốn. Chúng tôi trò chuyện mỗi ngày qua điện thoại, anh nói chúc ngủ ngon hai cô con gái...
Tôi nhanh chóng thoát khỏi quán để tránh bị người quen phát hiện. Không ngờ Vĩ lại là người đàn ông sở khanh đến vậy, tôi hận anh vô cùng. Cứ tưởng sẽ có bữa ăn đáng nhớ, nào ngờ tôi lại trở thành 'trà xanh'.
Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Vị luật sư nói là bố tôi đã lường trước được hậu quả, rằng một người ăn chơi phá phách như tôi có cầm tiền núi rồi cũng hết. Vì thế muốn dạy tôi biết quý trọng giá trị của đồng tiền.
Nghe xong điện thoại tôi sợ hãi, tay chân bủn rủn chẳng nghĩ được gì nữa chỉ trông chờ vào người yêu giúp đỡ, vậy mà gọi anh ấy dậy chẳng giúp được gì lại còn nhận được những câu nói đau lòng.
Nếu sau này tôi già cả ốm yếu, chắc hẳn anh cũng bỏ mặc tôi mà thôi!
Nhặt được chiếc cúc áo sơ mi trong phòng bạn thân, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau vẻ ngoan hiền của cô ấy.
Chồng cũ nhìn thấy tôi đã buông lời khinh miệt, cho rằng tôi đeo bám anh ta. Và kẻ vũ phu, phản bội ấy còn đẩy tôi và làm rơi tập tài liệu trên tay.
Vì chuyện này, mấy hôm nay mẹ chồng luôn 'mặt nặng mày nhẹ' khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Tôi hối hận vì ngày đó đã không nghe lời mẹ, sống chết chạy theo những lời mật ngọt để giờ đây phải ngồi ôm con khóc trong tủi nhục thế này…
Đến lúc này suy ngẫm lại tôi cũng đoán ra mục đích của anh đồng nghiệp đó.
Đến lúc này suy ngẫm lại tôi cũng đoán ra mục đích của anh đồng nghiệp đó.
Tôi phản đối, bật khóc thì chồng bảo tôi mau nước mắt, có mỗi 3 ngày chứ nhiều đâu mà cũng khóc.
Hà Lé là một kẻ buôn người, bên ngoài cô ta trông có vẻ giản dị, chân chất nhưng lại rất tàn nhẫn, thường bắt cóc trẻ em đem bán. Một ngày, cô ta bí mật bế một đứa trẻ ba tuổi ở cổng siêu thị, sau khi cho đứa trẻ uống thuốc ngủ cô ta bế đứa trẻ lên xe buýt đường dài mang đi bán.
Chồng tôi có tính tiêu hoang, hay 'vung tay quá trán'. Tôi không biết nên làm gì để anh biết tiết kiệm hơn, cho gia đình đỡ khổ.
Xem kết luận của bác sĩ, chị N.A chết lặng, anh được chẩn đoán vô sinh… và đây là lý do đột ngột nhắn tin chia tay.
Quá uất ức, tôi cãi nhau với chồng một trận lôi đình. Tôi yêu cầu ly hôn vì bất kể là lý do gì thì tôi cũng không thể chấp nhận được hành động ghê tởm đó của anh ta.