Bức tranh ngày Hè và tấm lòng người ẩn sĩ

Nguyễn Trãi (1380 – 1442), tự Ức Trai - một nhân tài kiệt xuất trong lịch sử nước ta, văn võ song toàn để lại cho đời một trước tác đồ sộ.

Biên Hòa mùa này tím ngát bằng lăng

Chạy xe trên con đường nội ô thành phố, bất chợt ngước nhìn và mê mẩn trước vùng trời tím ngát bằng lăng…

Sau lưng là quê mẹ

Mỗi khi nhớ quê ta lại ngồi nhớ những vạt sương trên cỏ, những bờ tre lao xao gió hát, những cánh cò bay ngang cánh đồng... Những lúc ấy lòng lại khe khẽ cất lên câu hát 'quê hương là chùm khế ngọt'... Bạn biết không, khi ấy nỗi nhớ trong ta tăng lên gấp bội như con suối reo ca không biết mỏi, như áng mây là là mặt ruộng chẳng muốn ngừng, như con mương nhỏ bồng bềnh chiếc lá trôi xa ta âm thầm cuộn chặt, để một lúc nào đó vỡ òa trong cảm xúc... Những lúc như thế trong lòng thấy chống chếnh làm sao, ruột gan cồn cào ao ước, giá như có cánh rừng che phủ, có tiếng chim vờn quanh thì hay biết mấy. Lúc đó ngôi nhà lại trở về nguyên vẹn như xưa với những đêm trăng vằng vặc, bước chân rậm rịch của lũ trẻ chơi trò con nít nơi đầu ngõ...

Nhộn nhịp mua bán online

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tận dụng các khoảng trống trong thời gian làm việc ở cơ quan, nhiều nhân viên văn phòng đã lên sàn thương mại điện tử mua sắm hàng hóa.

Dưới bóng cây hạnh phúc

Mỗi lần về thăm chùa làng, việc đầu tiên của tôi là đứng trước chùa, ngước lên nhìn những tán xanh của mấy cây phượng tròn trước sân chùa. Bao nhiêu ký ức về ngôi chùa cũ và những người thân ùa về trong vòm lá xanh lao xao cổ thụ. Tôi gọi đó là bóng cây hạnh phúc như tựa đề một bộ phim vừa chiếu trên truyền hình Việt Nam.

Gió đồng

Tôi trở về quê khi mùa hè đang thì cùng lúc mùa gặt đang lao xao thơm hương lúa mới. Lúc xuống xe đứng đợi bố ra đón, nơi tiếp giáp con đường cái thông ra cánh đồng lớn của làng, tôi như bị khựng lại bởi những làn gió đồng thổi ngược. Giữa mùa nóng bức nhưng lạ thay lúc này tâm hồn tôi như được tưới mát bởi ngọn gió đồng mát rượi thân thương. Ngẩn ngơ ngược về quá khứ. Hai mươi năm trôi qua như một cái chớp mắt trong giấc ngủ hè mộng mị.

'Cảnh nóng' hiếm hoi trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh sẽ được thể hiện thế nào khi lên phim?

Mọi người cứ nghĩ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh rất nhẹ nhàng, trong trẻo với những cái nhìn dịu dàng hay cái chạm tay bối rối. Nhưng Nguyễn Nhật Ánh từng đưa 'cảnh nóng' vào truyện của mình, và sắp tới truyện dài này còn được dựng thành phim.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói về áp lực khi Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình được chuyển thể thành phim

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có những chia sẻ đáng chú ý về chuyện nghề trong buổi gặp gỡ đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh.

Gió đồng miên man chảy

'Cánh đồng là nơi chúng tôi đến và cũng là nơi chúng tôi phải trở về'. Câu nói của ông Tư hàng xóm như thêm lao xao ngọn dừa, ngùi ngùi trong ai đó vào dịp tiết tháng bảy mưa ngâu và cảnh đoàn người đi trong im lặng của chia lìa...

Van Gogh đến Sài Gòn

Họa sĩ Trần Trung Lĩnh đang có triển lãm Van Gogh ở Sài Gòn diễn ra tại SiLart Station. Triển lãm diễn ra từ 13-23.5 tại SiLart Station, 139 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tháng tư xanh

Vũ Kim Liên

Lao xao chợ cá…

Chợ bến cá Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) là một trong những chợ cá lớn và sầm uất nhất khu vực Bắc miền Trung. Đây được xem là 'nhịp thở' phản ánh cuộc sống và công việc đánh bắt cá của ngư dân Cửa Lò và các vùng lân cận.

Ở nhà một mình

Hiếm có dịp nào ở nhà một mình. Cuối tuần, nếu không có việc gì đó phải đi khỏi nhà thì cũng tận hưởng ngày nghỉ với hai cô con gái. Nghe chúng nói, nói chúng nghe và phân xử những cãi cọ cũng đủ mất thời gian. Khi nào 'im ắng' nhất chính là ba cha con cùng xem một bộ phim hoạt hình hoặc một bộ phim thiếu nhi nào đó.

Về Hà Nam thăm Địa Tạng Phi Lai Tự và chùa Bà Đanh!

Đồi xanh, Địa Tạng Phi Lai Tự /Lao xao, sông vắng, chùa Bà Đanh!

Nghĩ bên Hồ Gươm

Không hiểu sao dạo này tôi rất thích đi bộ quanh hồ Gươm. Phần vì tôi đã nghỉ hưu được khuyên là nên đi bộ hàng ngày, mà đi bộ làm 1 - 2 vòng hồ Gươm thì lợi cả đôi đường. Thứ nhất là vẫn duy trì được thói quen tập thể dục, thứ hai là được tha hồ ngắm người. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là dịp Giêng Hai này thời tiết Hà Nội quá đẹp. Chút lạnh se se, chút nắng hửng vàng, chút gió lao xao và hoa lá bên hồ như rực rỡ hơn.

Đối diện với thời gian

Sáng nay, nghe lành lạnh làn không khí lửng lơ sáng sớm. Bước lên căn gác nhỏ, thoang thoảng hương thơm khóm hoa hồng cổ. 'Tháng Hai rồi, năm nay nhuận đấy…', nghe lao xao ngoài chợ bà con nhắc nhau. Ừ nhỉ, vừa mới Tết đó mà đã tháng Hai rồi. Bóc tờ lịch cũ và nhìn tờ lịch mới. Có chút gì bâng khuâng len lén dâng lên. Chợt thấy mùa xuân vẫn tràn trề khắp nơi nơi. Làn mưa bụi bay xiên chéo trong không gian vừa hừng lên chút nắng. Gió reo òa trên tán lá để ta hiểu ra nỗi niềm trong lòng: Đó là nỗi ám ảnh thời gian…

Xuân trên Đồng Cao

Là người con xa quê, mỗi dịp Xuân về, tôi thích khám phá quê hương ở một địa chỉ mới. Năm nay, tôi chọn Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang.

Bằng Kiều song ca nhạc tình với ca sĩ kém 21 tuổi

Bằng Kiều và Hà Nhi song ca những bản hit gắn liền tên tuổi với họ như 'Chưa quên người yêu cũ', 'Cơn mơ băng giá' trong đêm nhạc tối 14/2 tại Hà Nội.

Nghe gió mùa xuân

Mùa xuân đã về với đất trời, với muôn loài, trong từng sắc màu, từng âm thanh rộn rã.

Hoài niệm bãi tắm Thanh Bình

1. Chiều về. Tôi thả bộ những bước chân chậm chạp trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, con đường ven biển dài nhất của Đà Nẵng. Thỉnh thoảng có những đợt gió từ phía khơi xa lao xao trên các ngọn cây ven đường làm cho những chiếc lá úa vàng chạm khẽ trên mặt đất, nhẹ nhàng như được trút bỏ mọi thứ vấn vương để về với thời gian bất tận. Khi khách sạn Công Đoàn hiện ra trước mắt, tôi sực nhớ lại đoạn đường này ngày trước được gọi là bãi tắm Thanh Bình.

Thị trường xăng dầu: Nhìn từ kỳ điều hành ngày 30/1/2023

Thị trường xăng dầu có những 'lao xao' ngay sau Tết âm lịch đã bình ổn trở lại sau khi liên Bộ Tài chính – Công Thương lần đầu tiên có động thái điều chỉnh sớm

Những công trình vượt thời gian

Ở tuổi 370 năm, vùng đất xứ trầm biển yến đã có bao đổi khác. Đẹp đẽ hơn, lung linh hơn và rộng mở hơn. Nhưng thành cổ ấy, mái ngói ấy, vách đá rêu phong ấy, hay đôi bóng cây cổ thụ bao đời tỏa bóng… chừng như vẫn thế, vẫn trầm mặc, uy nghi, vẫn sừng sững qua bao thăng trầm, bao biến thiên của thời cuộc. Những công trình ấy như ngàn năm vẫn tựa mãi với bồng bềnh mây trắng, với bao la biển cả, với mây núi trập trùng, để lao xao trong nắng gió thời gian chẳng kể tuổi tên...