Tháng 3 rất lạ, là tháng cuối cùng còn sót lại những cơn gió lạnh se của mùa đông, những cơn mưa phùn của tiết trời mùa xuân, có đôi khi là những ngày nắng rất nhẹ của mùa hạ, còn bầu trời thì trong xanh như mùa thu… Tháng 3 muôn đời vẫn thế, vẫn gợi những niềm nhớ mênh mang.
Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Trai trẻ 'tàn đời' vì ham tiền nhận lời làm tròn vai chú rể, thì mọi việc có cái kết đắng này là do bạn tự chọn phải không bạn?
Lê Đức Hùng, bút danh Tiêu Diêu, sinh năm 1984 ở Thanh Hóa. Hiện anh đang làm việc tại Hà Nội.
Mùa xuân là mùa cỏ cây đâm chồi nẩy lộc, mùa của những sự bắt đầu, có thể đó là một cuộc sống hay một tình yêu mới. Nghĩ về những ngày cuối năm với hương vị Tết, vô vàn cảm xúc lúc lãng đãng, lắng đọng, khi rất đỗi rộn ràng. Cuộc sống thường nhật hối hả ta ít khi nào cảm nhận được những cung bậc của dòng thời gian trôi chậm. Để khi tờ lịch cuối cùng trên tường rơi, ta mới hay Tết đến xuân về.
Tôi hay ngồi ngắm lá, vào buổi sáng, lúc mặt trời vừa mới hừng lên.
Bây giờ là cái kết đắng chị đã phải nhận lãnh, chồng chị cặp bồ với gái trẻ một cách ngang nhiên và không hề hối lỗi khi chị bắt quả tang với đầy đủ chứng cứ!
Sau tất cả nỗ lực hàn gắn, phân tích, khuyên nhủ, níu kéo mà chồng chị cố tình lựa chọn con đường lầm lỗi, sống hưởng thụ bản năng thì chắc chị cũng chẳng dại gì mãi thủy chung với người đàn ông hư hỏng đó.
Khách gõ nhẹ vào dàn chiêng trước ngôi nhà của ông A Biu. Tiếng chiêng báo hiệu cho mọi người biết họ sắp bước vào thế giới văn hóa Bahnar được gìn giữ gần như nguyên bản ở làng Plei Klech (xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum).
Gần bốn thập kỷ đã trôi qua, cứ mỗi dịp trở lại mái trường xưa, là trong lòng lại rưng rưng nỗi niềm khó tả. Cảnh cũ, nhưng người xưa chẳng thấy. Những thế hệ thầy cô cũng đã chuyển đi muôn nơi. Các lớp học trò như chúng tôi lớn lên, dưới sự dìu dắt của thầy cô thuở ấy, đã học tập, trưởng thành ở khắp mọi miền Tổ quốc. Thầy, trò bây giờ đều đã đầu hai thứ tóc, nhưng vẫn vẹn nguyên lời chỉ dạy của thầy cô: Kiến thức là những viên gạch hồng để các em kiến thiết tương lai. Tôi và bạn bè đồng môn, như bao lớp học sinh của trường mang theo hành trang tri thức mà thầy cô truyền đạt, đã đi những quãng đường dài, qua gian nan vất vả, nhưng đầy trái ngọt hoa tươi.
Không biết vì sao nhưng cánh học trò ngày trước rất hay chép thơ tình vào sổ tay, nhiều đứa cầu kỳ còn tô vẽ chữ, vẽ hoa lá, vẽ trái tim trang trí cho trang thơ.
Bạn bè khuyên tôi bỏ công, bỏ thời gian theo dõi chồng để làm rõ trắng đen, nhưng tôi một nách 3 con mọn, lo ăn, lo mặc cho chúng còn thở không ra hơi, lấy đâu sức lực mà rình mò, theo bước gái trai, bồ bịch của chồng?
Nói chung những gì không mong muốn trong câu chuyện 'Trai ngoan' dàn dựng kịch yêu, vợ đổ nhào còn dâng sạch tiền cho tình trẻ cũng đã xảy ra rồi, bây giờ anh có hối hận, có nuối tiếc thì cũng không lấy lại được số tiền vợ dại dột cung phụng cho trai nữa.
Dẫu chỉ là đoạn đường ngắn từ Buôn Mê Thuột lên xã Hòa An, vào một buổi trưa nắng nhạt hay một buổi sáng mưa phùn nhưng cũng đủ để mình cảm nhận được cái lạnh miên man, đằm thắm không giá buốt như Sa Pa, không se sắt như Đà Lạt của vùng đất Tây Nguyên này và cảm nhận sâu hơn nữa vì sao có câu hát: 'Ánh mắt ấy tiếng hát ấy thương thương hoài. Gió thế đấy nắng thế đấy không vơi đầy...' (Bài hát Còn thương nhau thì về Buôn Mê Thuột của nhạc sĩ Nguyễn Cường).
Nhà văn Đào Thị Thanh Tuyền, cây bút nữ quen thuộc của Khánh Hòa vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách mới với tên gọi khá thú vị: 'Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ' (Nhà xuất bản Lao động).
Một buổi sớm trong veo, ta lặng nghe đất trời đang chuyển mình trong từng hơi sương, ngọn gió. Ôi tháng tư đã về rồi. Nắng đã vàng ươm trên vạt cỏ xanh mươn mướt. Ta nghe lòng mình bất chợt chộn rộn, bâng khuâng giữa những ngày tháng tư lặng lẽ.
Phố với bao ngổn ngang xô bồ, bao vội vã chóng vánh, đâu đó vẫn giữ cho riêng mình những khoảng lặng thuộc về tâm hồn. Đó là một góc ban công hướng ra thênh thang trời xanh mây trắng, nắng loang loáng đậu trên những cánh hoa. Ở nơi ấy, nhịp sống như bánh xe lăn chậm rãi, nhẫn nại. Một ánh nhìn mơ hồ, bâng quơ trước màu hoàng hôn man mác cũng đủ khiến lòng dịu lại, miên man theo tiếng gió hát du dương.
Xin ngừng lại ở giây phút này để tôi viết lời biết ơn với những người trong tuổi trẻ của tôi, viết lời cảm tạ với người nhạc sĩ đã cho tôi bao tình yêu thương từ trong tuyệt vọng.
Giữa những tất bật, bon chen của cuộc sống đời thường, vẫn còn đó tiếng đàn nhị, tiếng phách, tiếng hát để mọi người có một chút lắng sâu, lặng nghe và lặng nhìn, để rồi cùng suy ngẫm về câu chuyện thăng trầm của xẩm, một loại hình nghệ thuật diễn xướng đã có từ hàng nghìn năm của dân tộc. Có lẽ đó là câu trả lời sinh động và thuyết phục đối với không ít người, thậm chí có cả những nhà quản lý, về việc: Xẩm có thể duy trì và tồn tại trong cuộc sống thời hiện đại, với bao bộn bề mưu sinh?
Bác biết chồng cháu có khéo chối, khéo thanh minh, biện luận tới đâu thì bản thân sự việc mà cháu chứng kiến đã nói lên tất cả. Do đó cháu không cần phải đao to búa lớn để bóc mẽ chồng cho bõ tức làm gì.
Một chiều về lặng yên bên cỏ, trong tâm trí chợt xôn xao những khúc hát đồng dao. Cỏ chất phác như khúc đồng dao ta vẫn nghêu ngao suốt một thời vụng dại. Cỏ bao đời vẫn hồn nhiên xanh, tựa giấc mơ hiền thuở chân trần tóc khét.
Chúng tôi còn trẻ, hẳn nhiên chúng tôi sẽ làm ra được của cải, chứ đâu phải vì không nhận tiền từ nhà ngoại mà tôi không còn gì để sống? Mà nhà chồng tôi cũng đâu thiếu thốn gì. Sao mẹ chồng tôi kì vậy.
Lễ hội Mường Xia huyện Quan Sơn, Thanh Hóa mỗi dịp đầu xuân lại thu hút cả nghàn du khách xa gần quây tụ.
Có người, trước sự tổn thương mà người khác gây ra cho mình, chọn cách tha thứ. Cũng có người, lấy tổn thương để đáp lại tổn thương…
Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Xuân Tùng, Đội trưởng Đội nghệ thuật tuổi trẻ xung kích, Trung tâm Văn hóa, thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh khi nói về những ca khúc do mình sáng tác.