Phố với bao ngổn ngang xô bồ, bao vội vã chóng vánh, đâu đó vẫn giữ cho riêng mình những khoảng lặng thuộc về tâm hồn. Đó là một góc ban công hướng ra thênh thang trời xanh mây trắng, nắng loang loáng đậu trên những cánh hoa. Ở nơi ấy, nhịp sống như bánh xe lăn chậm rãi, nhẫn nại. Một ánh nhìn mơ hồ, bâng quơ trước màu hoàng hôn man mác cũng đủ khiến lòng dịu lại, miên man theo tiếng gió hát du dương.
Sau khi đánh đập xong, ông bố và người tình của anh ta đã lột trần, trói 2 tay cậu bé 3 tuổi, và bắt đứng ở ban công cả đêm.