Ngẩn ngơ hương sắc sen đầu mùa xuống phố Hà Nội

Cứ mỗi độ cuối tháng 5 cũng là lúc khắp phố phường Hà Nội rộn ràng những gánh hàng rong chở một loài hoa tinh tế, thanh khiết đến diệu kì, đó là hoa sen đầu mùa.

Tôi ghé vào một hàng măng đắng ven đường. Nhìn vỏ măng đã chuyển màu xanh thẫm, những chiếc tai măng dỏng lên nhọn hoắt thì biết cái vị đắng của măng đã đủ để người thưởng thức phải rùng mình, ái ngại.

Canh mọc nấm hương giàu dinh dưỡng dễ ăn cả nhà mê tít

Mùa hè nóng bức bạn có thể nấu món canh mọc nấm hương thơm ngon này để giải nhiệt.

Các biện pháp phòng trị đau thắt lưng

Đau thắt lưng là tình trạng thường gặp, ảnh hưởng phần dưới của cột sống. Bệnh do xảy ra khi các thớ cơ bị căng giãn hơn mức bình thường và vượt quá mức giới hạn chịu đựng của cơ hoặc tình trạng các dây chằng - mô khớp nối 2 hoặc nhiều xương với nhau bị chấn thương…

Đặc sản bánh giầy người Mông

Từ xa xưa, bánh giầy đã trở thành món ăn truyền thống và được coi là món bánh đặc sản của người dân tộc Mông.

Bóng lưng của bố…

Với những người con xa quê, có lẽ Tết mãi mãi ngưng đọng lại ở một khoảnh khắc đẹp tươi nào đó trong quá khứ. Với tôi, đó mãi mãi là khoảnh khắc một buổi chiều cuối năm ấm áp, khi ánh nắng vàng như rót mật chiếu chênh chếch bên hiên nhà, dưới mái ngói đỏ cũ kỹ đã mọc rêu xanh, bóng lưng bố vững chãi và ấm áp, ngồi dịu dàng nhặt tóc sâu cho mẹ…

Ký ức ngọt ngào thơm mùi nắng...

Căn nhà ngói ba gian của ông bà nội nằm trong một khu vườn rộng bên sông, cây cối quanh năm xanh tốt. Chiều chiều gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước mát lành.

BMW R Nine T 2020 phiên bản 'rắn hổ mang' gần 900 triệu đồng

Sau lần đầu giới thiệu chiếc roadster đậm chất cổ điển R Nine T hồi 2014, BMW đã rất tự tin khi nói về khả năng sửa đổi, cá nhân hóa mẫu xe này thành phong cách cafe racer Cobra 'rắn hổ mang'.

Tưởng là xôi ngô, hóa xôi lúa

Chẳng hiểu sao, cứ sáng nào trời mưa là lại thèm 'xôi lúa' đến nao lòng.

Ngày Tết, bạn hãy thử giải mã câu đố của đồng bào Gia Rai (jrai)

Sinh hoạt đố Gia Rai (còn được gọi là pơđao) là một hình thức giải trí đơn thuần nhưng mang tính trí tuệ cao. Có một mối liên hệ giữa hình thức đối (tính chất vần điệu, ngôn từ) với lời nói vần (tục ngữ, thành ngữ, ca dao, dân ca) của tộc người này.

Tết là… ông ngoại

Tết trong ký ức của nhiều bạn bè đồng trang lứa có lẽ là những vầng pháo hoa rực rỡ, là những phong bao đỏ lì xì, là những cánh hoa đào khoe sắc thắm, là diện quần áo mới du xuân,… hội tụ như một kho tàng chuyện Tết đa sắc. Với tôi, Tết trong suốt hành trình tuổi ấu thơ là chiếc bánh chưng con của ông ngoại.

Hành trình xúc động về người đàn ông cứu tinh tinh bị bỏ rơi

Mọi thứ tĩnh lặng khi chiếc xuồng máy chầm chậm dừng lại. Nước sông vỗ vào bờ cát hẹp. Những chiếc lá đước rung rinh trong gió. Một người đàn ông mặc chiếc áo phao màu xanh khum khum bàn tay trước miệng và hú lên 'Hoo Hoo'!

Nhà sàn – nét đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc

Nhà sàn được xem là nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc miền núi. Nó không chỉ là không gian sinh hoạt chung của các gia đình, dân tộc mà còn là không gian chứa đựng nhiều giá trị truyền thống.

Ðặc sắc ẩm thực Ðiện Biên

ĐBP - Ðến Ðiện Biên, bất kỳ ai cũng muốn thưởng thức món ăn truyền thống của cộng đồng các dân tộc. Dù là các món thịt, cá ướp mắc khén nướng hay món cơm nếp, bánh dày dẻo thơm, rêu suối ngọt lừ… mỗi món ăn đều có vị đặc trưng rất đặc sắc.

Hà thành kim cổ ký: Chuyện ở một khúc sông Hồng

Những năm 1970 ở dưới chân cầu Long Biên có hai cha con làm nghề thuyền chài, người cha có tên rất đẹp đẽ, nhưng anh con trai có tên xấu xí, tên Rơi. Không phải bố anh đặt tên xấu cho dễ nuôi mà nó là kỷ niệm. Mẹ đang hái rau lang trên bãi thì đẻ nên đặt luôn là Rơi. Cũng chính ở ngã ba sông Đuống, mẹ anh và 3 đứa em trúng bom Mỹ năm 1967 chết mất xác.

Thay đổi

Phương nhất định không chịu đi học mặc cho cha mẹ năn nỉ. Cha còn nhờ mấy người bạn thân hồi cấp 3 của nó tới khuyên nhưng nó chẳng chịu gặp ai. Thực ra Phương cũng muốn đi học lắm, nhưng nhìn lại mình, nó không đủ tự tin để hòa vào một môi trường ấy.

Ấn tượng đầu đời

Mặc dù đã 'tốt nghiệp mẫu giáo', mẹ vẫn vừa dắt vừa cõng tôi đến trường vào ngày khai giảng. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ mẹ sợ tôi lạ lẫm, ngơ ngác, không biết vào lớp nào, chẳng may lại bị những đứa trẻ ngỗ nghịch bắt nạt. Nhưng càng lớn tôi càng thấy giá trị của những bước chập chững tới trường mà chẳng bao giờ lặp lại ấy. Nó khắc sâu trong tâm trí tôi, và hôm nay, lại xốn xang, bồi hồi bế con gái đầu lòng vào lớp 1. Tôi sẽ cho con một ấn tượng thật tốt đẹp, để lớn lên, đem theo hành trang ký ức vào đời như một món quà quý giá.