Tôi & Đà Lạt phố quen

Tôi nhìn ngắm phố thật quen

Để mai còn nhớ chỗ lên tìm ngồi

Dấu chân hằn lún vạt đồi

Xin em giữ lấy của hồi môn tôi!

Tôi ngồi ngắm phố thảnh thơi

Biết không còn ngựa rong chơi Đồi Cù

Sương tan rồi lại sương mù

Râm ran, rúc rắc... cánh dù xòe hoa.

Tôi tìm bóng dáng ngoại ô

Oằn vai rau củ sớm vô nội thành

Rướn trườn nhịp bước nhanh nhanh

Vệt mồ hôi chảy loanh quanh Hòa Bình.

Tôi nhìn phố. Phố lặng thinh

Em nhìn tôi với ánh nhìn đong đưa...

Dẫu rằng nắng. Dẫu rằng mưa

Thật lòng cúi xuống: Dạ thưa núi đồi!

Tôi nhìn đắm đuối rồi thôi

Mối tình Em, Phố & Tôi - giữ giùm!

Bàn tay chắn gió khum khum

Sắp rời nhau cuối dốc lùm hoàng hoa.

HỒ THẾ SINH

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202105/toi-amp-da-lat-pho-quen-3057643/