To lớn mà… thú vị

Tuy đã tuyệt chủng cách đây khoảng 65 triệu năm, nhưng khủng long vẫn nhận được sự quan tâm của nhân loại cho tới tận hôm nay.

Đừng để phục cổ thành... 'lộn cô'

Hoài cổ, điều không quá khó hiểu. Hoài cổ, về đại thể, có thể tạm hiểu với nghĩa là sự ôm ấp những 'vang bóng một thời', là nhớ tiếc những giá trị đã thuộc về quá khứ, quá khứ của một người hoặc quá khứ của một cộng đồng người.

Niêu cá kho thương nhớ

Chúng tôi nhận mặt tuổi thơ bằng bao kỷ niệm chưa bao giờ phai. Và tôi nhớ, nhớ đến cay mắt nồi cá kho của bà ngoại mà mỗi dịp Tết đến, dù mâm cao cỗ đầy nhường nào, bà vẫn không thôi thắc thỏm cời rơm, ủ trấu kho cá.

Tóm gọn tác phẩm kinh điển trong… ba bức tranh

'Chuyện dài thành chuyện ngắn', đúng như tên gọi của cuốn sách, chuyện dài đến mấy thì qua tay họa sĩ Lisa Brown cũng thành chuyện ngắn.

Ưu tiên cho người cần mình hơn

Bạn có bao giờ tủi thân vì chuyện mình cần một ai đó, cần lắm, mà người ta không cần mình không? Nếu có, bạn làm gì khi ấy?

Trâu ơi, trâu à

Cũng phải đến năm 12 tuổi tôi mới thực sự được 'làm quen' với con trâu. Dịp đó vừa kỳ nghỉ hè, nắng hạ chói chang soi vang rộm trên cánh đồng nhưng vừa đặt chân vào nhà bác dâu, tôi đã nằng nặc đòi đi theo người anh họ cùng tuổi. Mẹ tôi rồi bác tôi nói góp thế nào tôi cũng không chịu.

Giải thưởng văn chương và hoài niệm Tự Lực Văn Đoàn

Từ lâu, và càng ngày càng rõ nét, giải thưởng đã trở thành một yếu tố làm nên đời sống văn chương, từ đời sống văn chương của một ngành, một đoàn thể, một địa phương, một quốc gia, một khu vực, đến đời sống văn chương toàn thế giới.