Mỗi năm, khi cái lạnh bắt đầu len lỏi vào từng ngõ ngách, khi mùi hương của mùa đông trở nên nồng nàn hơn trong gió, lòng người lại rạo rực một cảm giác thân quen – đợi tết. Tết không chỉ là thời khắc giao mùa, mà còn là nhịp cầu kết nối những yêu thương đã ngủ quên, những triết lý nhân sinh được khẽ khàng đánh thức trong tâm hồn mỗi con người.
Đôi khi, trải qua nhiều thử thách người ta mới biết mình thực sự muốn gì. Được làm điều mình muốn, tự do theo đuổi giấc mơ khiến ta cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Hình như năm nay mùa đông đến chậm hơn mọi năm. Sau những ngày mưa gió tả tơi, ông mặt trời trễ nải ở đâu đó thấp thoáng ló dạng, rải những ánh nắng vàng yếu ớt hanh hao lẫn trong những cơn gió bắt đầu se se cái rét đầu đông. Mỗi sớm mai, ban trưa hay chiều xuống… gió heo may không biết từ đâu len lén, lướt thướt kéo qua những khung cửa sổ, ngôi nhà, làng mạc…, để lại một ít dư vị ngòn ngọt thấm vào da thịt khẽ khàng nhưng thật sâu khiến lòng ta chùng chình, thương thương nhớ nhớ.
Bài thơ 'Trước người thầy dạy tôi hồi lớp Một' là tiếng lòng đầy xúc động của người lính, gửi đến người thầy năm xưa...
Tối hôm anh mua cốc nước dứa về, tôi nằm trằn trọc, tự hỏi liệu cuộc hôn nhân này có thể thay đổi không. Chúng tôi mới cưới nhau được gần 1 năm thôi mà.
Một sớm mai nghe chớm lạnh chạm vào da thịt giữa xứ quanh năm nắng nóng. Lòng se sẽ xuyến xao ngân lên nốt nhịp ngỡ ngàng nhắc nhớ: mùa đông đã về.
Đông đã chạm ngõ, mang theo hơi lạnh mỏng manh len lỏi khắp phố phường, đồng quê. Cái se sắt của buổi sáng đầu đông dường như đánh thức mọi giác quan, khơi dậy những ký ức xưa cũ và gợi lên bao cảm xúc mới mẻ. Trong sự lãng đãng của thời gian, lòng người dễ mềm yếu, dễ hoài niệm về những gì đã qua.
Đỗ Thị Minh Thúy là một cái tên khá lạ lẫm trong làng thi ca, nhưng khi đọc tập thơ 'Tình xuân' mới thấy tác giả đã nén thật chặt cảm xúc cũng như ý tưởng, để chọn thời điểm phù hợp cho những vần thơ khẽ khàng nở bừng lên như đóa quỳnh.
Dã quỳ là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, kiêu hãnh. Khi gợi nhắc sắc hoa màu nhớ, người ta thường nghĩ đến màu vàng rực rỡ trong nắng ban mai, trong buổi bình minh hé giấc hay rực ấm lúc chiều tà.
Sáng sớm ở vùng quê, khi màn sương còn phủ dày và không gian còn chìm trong tĩnh lặng, chợ quê bắt đầu khẽ khàng mở ra, như bản nhạc thầm của một cuộc sống mộc mạc, giản đơn. Đến chợ không chỉ để mua bán, mà còn để nghe, để thấy và để cảm nhận. Từng thanh âm vút lên từ chợ, ngân nga, xôn xao hòa quyện, kể những câu chuyện đậm nét của đời sống miền quê.
Thung lũng Marcq, một khu vực từng phải chịu nhiều trận lũ lụt nghiêm trọng, giờ đây đang trở thành hình mẫu về cách thức tái thiết và quản lý bền vững nhằm đối phó với biến đổi khí hậu.
Khi cái nắng miền Trung thôi gay gắt trên những cánh đồng lúa vàng óng trĩu hạt, cũng là lúc gió thu khẽ khàng gõ cửa. Mùa thu ở nơi nào khác, người ta thảnh thơi ngắm lá vàng rơi, thơ thẩn đón khí trời dịu nhẹ say đắm.
LAMORI Resort & Spa tại xã Thọ Lâm - huyện Thọ Xuân có màn ra mắt hoàn hảo khi chuỗi Bungalow ẩn mình trong núi kịp hoàn thành và đón những vị khách VIP đầu tiên đến an trú.
Tổ chức đám cưới đúng dịp chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2024), cặp vợ chồng trẻ Phạm Huy Hoàng- Hoàng Thị Kiều Trưng, cán bộ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn gắn kết, hạnh phúc, viên mãn hơn khi hai người cũng vừa được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
BÃI BIỂN. NGOẠI. NGÀY
Có phải trẻ em thời nay ít có thời gian vui chơi? Cũng khó để có câu trả lời rạch ròi. Vui chơi ngày nay rất khác ngày xưa, thời gian dành cho đọc sách, gần gũi thiên nhiên dường như ít đi, ngay cả việc chuyện trò sẻ chia trong gia đình cũng khác. Nhưng việc tiếp cận thành tựu khoa học, văn minh nhanh hơn, kiến thức của học sinh bây giờ lớn hơn ngày trước rất nhiều. Chân trời điện toán, ngoại ngữ, tầm tư duy làm nên thước đo năng lực của học sinh hôm nay. Hiện đại và khát vọng tìm tòi cái mới theo yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ mới lôi cuốn tất cả. Nhưng cũng có một sự thật khác, lòng trắc ẩn, sự rung động trước cái đẹp, hiểu về lịch sử của cha ông dường như ít đi. Đó không phải là lỗi của các em.
Mưa đã tạnh từ lâu, ngọn nến thơm trên bàn chuyển động khẽ khàng theo từng luồng khí mơn man trong căn phòng mở toang ô cửa.
Tịnh Bình
Con đường của những người bắt đầu sự nghiệp tự do cũng giống như khi bước trong sương mù. Dày đặc, âm u và lạnh giá. Nhưng sương rồi cũng sẽ tan và ngày nào đó nắng sẽ ngập tràn. Bạn sẽ làm được nếu có đủ quyết tâm và lòng tự tin.
Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ (15/5/1936 - 11/2/2022) được khán thính giả yêu nhạc nhớ tới với tư cách tác giả của các ca khúc 'Xa khơi', 'Tiếng hát giữa rừng Pác Pó', 'Mơ quê'…
Mỗi người đều có thật nhiều buổi sớm trong đời. Có khi ở giữa phố, trong những ngày lao xao, tôi lại da diết nhớ những sớm mai trong veo, yên ả nơi nhà mình.
Được về phép, đến nhà Thủy Tiên chơi, đúng dịp nhà bạn vừa mua bộ hát karaoke mới nên Trung úy Phi hòa cùng mọi người trong gia đình thử chất lượng âm thanh.
Lặng ngắm từng bông sen hồng bung nở giữa màu nắng tháng Năm vàng ruộm, lòng tôi lại rưng rưng nhớ về ký ức tuổi thơ, nhớ về Bác Hồ, về Làng Sen dấu yêu...
Bỗng một sớm mai thức giấc, hương dẻ ngọt ngào đã chờ sẵn trên khung cửa sổ màu xám tro cùng chú mèo mun khoanh tròn say sưa bên chồng sách đêm qua tôi đọc còn dang dở. Hương hoa chực chờ cánh cửa vừa hé là vội vàng len vào xâm chiếm cả căn phòng. Căn phòng tôi ngập tràn hương hoa dẻ, ngập tràn tháng tư mang chớm hạ khẽ khàng...
Đến Đà Lạt vào ngày nắng chói, đôi mắt chị dõi tìm loài hoa gieo thương nhớ, phượng tím. Với chị, lưu luyến nhất vẫn là mùa phượng tím. Mùa này phượng rải sắc tím ngăn ngắt khắp đất cùng trời, gợi lên trong lòng xiết bao lưu luyến.
Gặp rất nhiều khó khăn sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cướp tài sản manh động xảy ra tại khu vực vắng người, song với tinh thần không khoan nhượng với tội phạm, các trinh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã nhanh chóng bắt giữ hung thủ chỉ sau 1 ngày.
Nhiều năm nay, phòng ngủ không còn đơn thuần là nơi nghỉ ngơi, mà vươn lên thành ốc đảo bình yên, nơi ta thả trôi mọi muộn phiền và nuôi dưỡng những giấc mơ đẹp.
Kỷ niệm buồn bám dính lấy Páo, khiến Páo đau khổ hơn cả ngày bố mất là ngày Páo học cấp hai, bác Chía hộc tốc chạy sang nhà, báo cho hai mẹ con biết chuyện anh Tải đi buôn ma túy bị cảnh sát nước bạn đuổi bắt. Khi anh chạy trốn đến bờ sông giáp ranh hai nước thì bị bắn chết. Hình ảnh anh Tải trong lòng Páo những ngày thơ bé đẹp đẽ hơn những nỗi buồn day dứt về bố nhiều.
Cửa sổ phòng làm việc của tôi nhìn ra một vòm cây. Từ khoảng ô vuông này, có thể cảm nhận được sự luân chuyển của thời gian. Nếu dùng máy ảnh để ghi lại những thời khắc cây lá chuyển mình sẽ nhận ra thời gian có những bước đi tưởng chừng như vô hình mà cũng đầy dấu ấn.
Có lần, nhóc lớn 'phỏng vấn' nhanh: 'Phở mẹ xào vừa vặn vị, nóng hổi mà không bị nát và 'sũng nước', nhếnh nhoáng dầu mỡ.... Mẹ có bí quyết gì thế?'.