Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026), từ ngày 25/8 - 8/9, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật triển lãm "Ký ức những năm tháng không quên".
Trên hành trình tìm kiếm thông tin về những liệt sĩ còn nằm lại chiến trường Long Quang, Vân Tường, Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch (nay là xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) có những câu chuyện khiến người nghe cảm động. Một trong số đó là ký ức về lần mai táng đồng đội cách đây 59 năm của một cựu chiến binh thuộc Tiểu đoàn K8. Thời gian có thể làm đổi thay cảnh vật nhưng không thể xóa nhòa ký ức của những người đã cùng nhau đi qua lằn ranh sinh tử.
Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Những ký ức về quê hương, chiến tranh hiện diện trong nhiều tác phẩm của Lê Bá Đảng, nhưng phía sau mất mát vẫn là sự sống, hồi sinh. Trở về Quảng Trị trong dịp Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, các tác phẩm tiếp tục chuyển tải khát vọng hòa bình mà người họa sĩ theo đuổi trong nhiều thập niên sáng tạo.
Hướng đến kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2026), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Ký ức những năm tháng không quên”. Triển lãm diễn ra từ ngày 25.8 đến 8.9.2026.
Phía sau mỗi hàng quán bình dân giữa lòng TP. Hồ Chí Minh là một lát cắt đời sống mang đậm ký ức và bản sắc văn hóa phương Nam. Qua góc nhìn sinh động từ kênh TikTok Sài Gòn News, ẩm thực đô thị không chỉ là chuyện “ăn gì, ở đâu” mà còn là hành trình kết nối con người, truyền thống và nhịp sống hiện đại.
Sáu mươi năm đã trôi qua kể từ ngày các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong Đại đội C895, công nhân đường sắt và quân nhân hy sinh tại Ga Núi Gôi. Những người từng trực tiếp sống trong chiến tranh nay nhiều người tóc đã bạc, nhưng ký ức về những đồng đội đã nằm lại vẫn nguyên vẹn.
Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 25/8 đến 8/9, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Ký ức những năm tháng không quên”.
Những ngày thức dậy từ 4h30 sáng, chỉ có 20 phút để tắm gội và giặt quần áo, những bữa cơm vội vã hay khoảnh khắc cùng nhau chống chọi với say sóng đã trở thành những ký ức đặc biệt của dàn nghệ sĩ sau hành trình "Sao nhập ngũ 2026".
Tỉnh Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng, từng là vùng đất có đời sống tuồng phát triển mạnh, với nhiều gánh hát lưu diễn khắp các làng quê. Những gánh hát như Đức Giáo, Khánh Thọ, Chánh Lơn, Bàn Thạch, Bàu Toa... để lại dấu ấn trong đời sống văn hóa của người dân xứ Quảng. Thời Pháp thuộc, khi mật thám Pháp xuất hiện tại rạp hát, nghệ sĩ Tống Phước Phổ từng hướng dẫn các nghệ sĩ đổi giọng, hát chữ không dấu để qua mắt sự kiểm soát. Đằng sau những câu tuồng cổ là những thông điệp về tinh thần canh tân, ý chí quật cường và khát vọng vùng lên của người dân xứ Quảng.
"Giáo cờ giáo quạt" là điệu múa tồn tại hàng trăm năm, được bảo lưu trong lễ hội làng Thượng Liệt, xã Đông Quan góp phần làm phong phú thêm những nét văn hóa truyền thống độc đáo của quê lúa Hưng Yên.
Nhiều chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ từng tham gia Đoàn chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia (Đoàn K79) tiếp tục được quan tâm giải quyết; các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đối ngoại nhân dân được duy trì, đồng thời công tác chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia đang được tích cực triển khai.
Ngoài kể câu chuyện về con người và ký ức, nhiều cuốn sách còn khắc họa ẩm thực Việt Nam, qua đó tái hiện nét văn hóa, phong vị và lối sống đặc trưng của từng vùng đất.
Những cửa hàng tạp hóa gia đình đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người dân ở khu vực Đông Nam Á. Khác tên gọi, cùng bản sắc và góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, các cửa hàng nhỏ này đã trở thành nơi lưu giữ ký ức cộng đồng và bản sắc văn hóa truyền thống lâu đời ở nhiều quốc gia.
Lợi thế 2-0 giúp Việt Nam nắm quyền tự quyết, nhưng ký ức Mỹ Đình 2014 vẫn là lời cảnh báo trước trận lượt về với Malaysia.
Được xây dựng năm 1887, một năm trước khi Chủ tịch Tôn Đức Thắng chào đời, ngôi nhà sàn trên cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, An Giang) vẫn giữ cơ bản dáng vẻ kiến trúc ban đầu sau nhiều lần sửa chữa, tu bổ.
Chỉ cần tiếng trống ghi - năng, paranưng hay tiếng kèn saranai vang lên, người nghe như được dẫn vào dòng chảy văn hóa Chăm - nơi âm thanh lưu giữ ký ức, truyền tải tâm hồn và tiếp nối bản sắc cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Có những chuyến ngắn ngủi của tuổi trẻ nhưng ký ức và giá trị để lại sẽ bền mãi. Cũng có những mùa hè sẽ khép lại, song dấu chân tình nguyện của các chiến sĩ áo xanh vẫn còn đọng lại, truyền lan cảm hứng sống đẹp, sống trách nhiệm vì cộng đồng tại những vùng quê còn nhiều khó khăn như xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai.
Qua nhiều phiên bản màn ảnh, Huỳnh Nhật Hoa vẫn được xem là Quách Tĩnh thành công nhất nhờ diễn xuất, sức ảnh hưởng và độ sát nguyên tác.
Nằm dưới chân Phja Oắc, trong không gian Phja Oắc - Phja Đén, Hoài Khao, xã Thành Công là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng Dao Tiền. Đến đây, điều dễ nhận thấy là nhiều nét văn hóa vẫn còn trong chính đời sống hằng ngày của người dân.
Trong căn nhà truyền thống của người Dao Tiền ở bản Sưng (xã Cao Sơn, Phú Thọ), nghệ nhân Lý Văn Hềnh (70 tuổi) nhẹ tay mở từng cuốn sách cúng đã ngả màu thời gian. Bên cạnh ông, chị Lý Seo Mai (38 tuổi) chăm chú dõi theo những trang giấy dó mỏng, dai, nơi nét chữ Nôm Dao của cha ông vẫn còn nguyên vẹn. Hai thế hệ, hai câu chuyện, đang trở thành sợi dây nối ký ức của cha ông với đời sống hôm nay.
Những cánh đồng cát trắng xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (nay là xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) lặng lẽ cất giữ miền ký ức chiến tranh. Nơi đây sau những trận đánh khốc liệt, hàng trăm bộ đội ta đã ngã xuống, nằm vùi trong cát trắng và giờ đây, nhiều đồng chí chưa được tìm thấy hài cốt, mộ phần. Làm sao có thể tìm được và đưa các anh về... đó là nỗi trăn trở của nhiều cựu chiến binh và nhân dân.
Khi những ngọn gió cuối hạ khẽ trở mình, ký ức về người bà và khu vườn tuổi thơ lại ùa về trong tâm trí. “Lao xao tiếng gió giao mùa” là câu chuyện nhẹ nhàng của tác giả Trà Bình về nỗi nhớ, tình yêu thương và những bài học sống giản dị mà người bà để lại.
Cụm di tích Yên Thượng thuộc thôn Yên Nội (trước đây là thôn Yên Thượng, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), nay thuộc xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ. Giữa không gian làng quê còn đậm dấu tích truyền thống, cụm di tích hiện lên như một điểm tựa văn hóa của cộng đồng. Không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng, nơi đây còn lưu giữ những câu chuyện gắn với buổi đầu dựng nước, truyền thống chống ngoại xâm, lịch sử cách mạng và cả ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân Yên Thượng bên dòng Phó Đáy.
Tại phường Tùng Thiện, Đền Hải Hạc không chỉ là một di tích lịch sử - văn hóa mà còn là không gian lưu giữ ký ức cộng đồng, tín ngưỡng và những giá trị văn hóa gắn với vùng đất. Bảo tồn di tích vì thế cần được đặt trong mối quan hệ với cảnh quan, hệ sinh thái và đời sống người dân.
Được thành lập từ năm 2019 với mong muốn đưa nghệ thuật hợp xướng đến gần hơn với cộng đồng, Hợp xướng Gió Xanh đã trở thành nơi những người yêu âm nhạc thuộc nhiều thế hệ cùng hát, kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Năm 2026, lần đầu tiên Gió Xanh đưa hòa nhạc thường niên đến Hải Phòng với chương trình “Trong lời gió hát - The People's Songs” cùng thông điệp “Và chúng ta tặng nhau ký ức”. Chỉ huy Hợp xướng Gió Xanh Nguyễn Hải Yến chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về hành trình hòa nhạc năm nay và khát vọng đưa nghệ thuật hợp xướng đến nhiều miền đất mới.
Là thương binh, nạn nhân chất độc da cam và người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, ông Trần Mạnh Thường, tổ 4 Thắng Lợi, phường Sông Công tự hào khi nhắc về một thời tuổi trẻ gắn với những năm tháng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Với ông, khi đất nước có chiến tranh, lên đường đánh giặc là nhiệm vụ, là trọng trách thiêng liêng của tuổi trẻ.
ĐNCT - Từ một tấm ảnh chụp lũ trẻ chơi “ông làng”, tôi chợt nhận ra có những mảnh tuổi thơ xứ Quảng đang lặng lẽ rời khỏi đời sống.
ĐNCT - Trong lời ngỏ tập tùy bút Ngày ấy tuổi thơ tôi (NXB Hội Nhà văn, 2026) tác giả Diệu Hạnh Võ cho biết: “Tôi chưa nghĩ rằng có một ngày mình sẽ viết nên một cuốn sách, càng không nghĩ rằng mình đủ kiên nhẫn ngồi lại và ghi chép từng trang ký ức. Cho đến khi tôi mất mẹ!”.
Tuy không mới nhưng mùa thu năm nay, quả thị bất ngờ xuất hiện trong nhiều khung hình mùa thu Hà Nội, trở thành chi tiết gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều người.
Tên gọi không chỉ để nhận diện, mà còn lưu giữ ký ức và bản sắc của một vùng đất. Khi những cái tên ngoại quốc ngày càng lấn át trong các dự án bất động sản (BĐS), câu chuyện không còn đơn thuần là xu hướng marketing mà đã trở thành vấn đề đáng lưu tâm về văn hóa. Đã đến lúc cần nhìn nhận nghiêm túc để tìm ra những giải pháp hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và việc gìn giữ dấu ấn Việt trong không gian đô thị.
Gần một thế kỷ trôi qua, Bệnh viện Lộc Ninh vẫn sừng sững giữa vùng đất đỏ, lưu giữ những dấu tích lịch sử đặc biệt nhưng đang đối mặt nguy cơ xuống cấp, lãng quên.
“Ò ó o/Tiếng gà/Tiếng gà/Giục quả na/Mở mắt/Tròn xoe...”. Tiếng lũ trẻ ríu ran ngoài sân kéo tôi trở về khoảng sân nhỏ của bà ngày ấy. Dưới tán cây na già, chị em tôi từng ngồi chơi chắt, chơi chuyền, tiếng cười trong veo tan vào nắng. Ngoài vườn, những quả na bắt đầu chuyển màu, mắt vỏ căng lên, xoe tròn. Một thứ hương rất khẽ len vào trong gió...
81 năm sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Hà Nội đang sống trong những ngày mùa thu đầy tự hào. Những câu chuyện của nhân chứng lịch sử, các cuộc trưng bày, chương trình nghệ thuật được tổ chức tại nhiều địa bàn không chỉ làm sống lại ký ức hào hùng của cuộc cách mạng đã thay đổi vận mệnh dân tộc, mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi người dân đối với Thủ đô và đất nước. Từ khát vọng giành độc lập, tự do năm 1945, Hà Nội hôm nay đang bồi đắp một khát vọng mới: Xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.
Du lịch Việt Nam đang đứng trước một bài toán mới: khi cạnh tranh không còn chủ yếu ở tài nguyên, điều gì khiến du khách nhớ và lựa chọn Việt Nam? Tại Hội thảo Khoa học Quốc gia 2026, nhiều chuyên gia cho rằng định vị điểm đến phải đi xa hơn quảng bá hình ảnh, hướng đến những trải nghiệm đủ khác biệt, có giá trị và khả năng lưu lại trong ký ức du khách.
Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, những người từng trực tiếp tham gia Cách mạng Tháng Tám nay phần lớn đã ở tuổi xưa nay hiếm. Ký ức có thể phai theo năm tháng, nhưng với ông Trần Quang Thiều, cán bộ tiền khởi nghĩa đang sinh sống tại phường Bạc Liêu, khí thế những ngày tháng sục sôi của mùa thu năm ấy vẫn hiện lên rõ nét qua từng câu chuyện.
Ký ức về mùa thu năm 1945 vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm của những người từng đi qua lịch sử. Nhưng Hà Nội hôm nay không chỉ sống cùng ký ức mà đang viết tiếp trang sử ấy bằng diện mạo mới năng động, hiện đại và tràn đầy sức sống.
Tối 15-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình “Hà Nội chuyển động” với chủ đề “Mùa thu lịch sử - Khát vọng vươn mình”.
Những ngày thức dậy từ 4h30 sáng, chỉ có 20 phút để tắm gội và giặt quần áo, những bữa cơm vội vã hay khoảnh khắc cùng nhau chống chọi với say sóng đã trở thành những ký ức đặc biệt của dàn nghệ sĩ sau hành trình "Sao Nhập Ngũ 2026".
Có những thứ chỉ đến khi đã đi qua rất lâu, ta mới biết mình từng thương nó đến thế. Tôi nhớ hàng rào duối của nhà ông bà nội nằm ngày đầu xóm Nương từ những ngày tôi còn bé xíu. Tuổi thơ khi ấy giản dị đến mức niềm vui đôi khi chỉ là phát hiện trên hàng rào có vài quả duối đã chín.
Giữa phố phường còn vương nắng hạ, những rổ thị vàng óng lặng lẽ theo gánh hàng rong xuống phố, mang theo một làn hương dịu ngọt, đánh thức cả miền ký ức tuổi thơ.
HNN - Có những chiều, gió khẽ lùa qua miền ký ức mang theo mùi rơm rạ ngai ngái và tiếng cười trong veo khiến lòng chợt lặng đi như chạm vào kỷ niệm tưởng đã ngủ yên mà chưa từng phai nhạt. Tôi chợt nhận ra tuổi thơ mình đã neo lại nơi triền gió như tiếng sáo diều lạc giữa trời cao, gọi về miền tuổi thơ xa ngái. Những tháng ngày vô tư như cánh diều chấp chới tưởng đã xa mà vẫn ở lại đâu đó trong tim... rất khẽ.
Màu chàm ẩn hiện dọc con đường vào Lóng Luông, phủ lên miền sơn cước gam màu bình yên tưởng chỉ còn trong cổ tích. Giữa nền trời và những dãy núi nối nhau tận chân mây, sắc chàm như khẳng định vùng đất từng là điểm nóng về ma túy, nay thực sự sang chương mới. Những nương lanh, những dây phơi vải nhuộm trước hiên nhà và tiếng cười của phụ nữ H'mông đã thay cho ký ức u ám một thời nhiều biến động.
Trong ký ức văn hóa của dân tộc Việt Nam, sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc không bao giờ được xem là câu chuyện của riêng quá khứ. Mỗi ngôi mộ chưa xác định danh tính, mỗi hài cốt liệt sĩ chưa được trở về với quê hương, gia đình vẫn là một phần của món nợ nghĩa tình mà các thế hệ hôm nay có trách nhiệm tiếp tục trả bằng hành động cụ thể.
Sát dòng Lô giang, nép mình dưới bóng đa cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, Đền thờ Bát Nàn Đại tướng quân ở phường Vân Phú mang dáng vẻ bình dị, thân thuộc của vùng đất cổ, đồng thời lắng đọng vẻ uy nghiêm của một không gian thờ phụng nữ danh tướng gắn với cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Qua bao biến thiên lịch sử, ngôi đền vẫn là nơi lưu giữ ký ức về một người phụ nữ đã đứng lên chống giặc ngoại xâm từ gần hai nghìn năm trước.
81 năm sau Cách mạng Tháng Tám thành công, những nhân chứng lịch sử dần vắng bóng, nhưng những chứng tích của một thời kỳ cách mạng vẫn còn hiện hữu, lưu giữ những dấu mốc và câu chuyện lịch sử. Chính những giá trị ấy khiến các di tích trở thành “địa chỉ đỏ” để thế hệ hôm nay tìm về lịch sử, cảm nhận hào khí cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau.
Anh không kể một câu chuyện cụ thể, cũng không áp đặt ý nghĩa lên mỗi bức tranh. Anh chỉ khẽ mở một khoảng lặng vừa đủ cho người xem khựng lại, quan sát, ngẫm nghĩ, rồi chợt nhận ra ở đâu đó trong những bức tranh kia có câu chuyện của chính mình.