Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 11 đã để lại hậu quả nặng nề đối với các hộ trồng đào ở Làng nghề hoa đào Cam Giá, phường Gia Sàng. Tiền của, công sức, mồ hôi của người dân tích cóp bao năm dồn cả vào vườn đào, giờ chỉ còn lại những thân cây úa tàn, chết héo vì ngâm nước nhiều ngày. Nhiều hộ còn đang oằn mình gánh khoản nợ ngân hàng, mong được hỗ trợ để sớm khôi phục sản xuất, giữ nghề truyền thống đã gây dựng hơn hai thập kỷ qua.
Sau những ngày liên tiếp mưa bão, vườn đào Nhật Tân và quất Tứ Liên chìm trong bùn nước. Giữa thiệt hại nặng nề, người trồng hoa vẫn nỗ lực khôi phục, cố gắng gieo lại sắc Xuân cho Thủ đô.
Sau ảnh hưởng liên tiếp của bão số 10 và 11, làng đào Phú Thượng (phường Phú Thượng) dưới chân cầu Nhật Tân bị thiệt hại nặng nề. Hàng trăm gốc đào héo rũ, buộc phải chất đống đem đi bỏ khiến người dân đứng ngồi không yên.
Sau bão số 11, nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm hầu hết vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) đang kỳ phát triển. Mất trắng khoản đầu tư hàng trăm triệu đồng, nhiều chủ vườn đào gắng gượng cuốc đất trồng rau và hoa ngắn ngày để kịp vụ Tết.
Sau cơn bão số 11, khu vực trồng đào Tết thuộc phường Hồng Hà (TP Hà Nội) chỉ còn lại những thửa đất loang bùn, cành đào chết úng, hoa úa tàn sau nhiều ngày ngập nước. Hai năm liên tiếp phải chịu bão, lũ, người trồng hoa nơi đây lại đối mặt với cảnh mất trắng khi mùa Tết chưa kịp về.
Mất trắng hàng loạt gốc đào do thời tiết thất thường, những người trồng đào Nhật Tân vẫn không buông xuôi. Họ quyết tâm gây dựng lại vườn để kịp đón Tết, giữ nghề truyền thống bao đời của Hà Nội.
Sau trận lũ do bão số 11, 'thủ phủ' trồng hoa cúc họa mi của Hà Nội tại làng Nhật Tân trở nên tiêu điều, nhiều diện tích hoa chết úng, chỉ còn lại những luống đất trơ trọi.
Hoàn lưu bão số 10 chưa kịp tan, bão Matmo lại kéo đến. Nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm hàng chục nghìn gốc đào ở Nhật Tân. Người trồng đào 'chết lặng' khi công sức cả năm trôi theo dòng lũ, thêm một mùa Tết nữa Hà Nội có nguy cơ vắng sắc đào.
Nước lũ sông Hồng vừa rút, 'thủ phủ' đào Nhật Tân (Hà Nội) thêm một lần nữa hiện lên xác xơ, tiêu điều. Hàng nghìn cây bị vùi lấp trong bùn, úa vàng, chết rũ sau nhiều ngày ngâm nước.
Sau 2 trận bão số 10 và 11, nước sông Hồng dâng cao, khiến hàng nghìn cây đào Nhật Tân bị ngập úng, úa vàng, chết rũ, người dân thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Sau bão số 11, nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm hầu hết vườn đào Nhật Tân đang kỳ phát triển, đây là năm thứ hai liên tiếp làng cây cảnh nổi tiếng bị bão gây họa.
Nước lũ sông Hồng rút, để lại khung cảnh hoang tàn tại vườn đào Nhật Tân khi cây úa vàng, chết rũ, luống cúc họa mi chờ ngày khoe sắc nay hóa bùn non.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 (Bualoi), mực nước sông Hồng dâng cao đã nhấn chìm hàng chục nghìn gốc đào cùng hoa màu. Các chủ vườn ở làng đào Hà Nội xót xa nhìn công sức trôi theo dòng lũ, đối mặt với nỗi lo sinh kế.
Sau trận lụt nặng, những người nông dân trồng đào ở làng Cam Giá, Thái Nguyên 'chết lặng' khi hàng trăm gốc héo úa màu bùn.
Người dân làng Cam Giá, Thái Nguyên chết lặng khi nhìn những cây đào mới hôm qua còn xanh tốt nhưng nay èo uột, vàng úa màu bùn.
Hơn 30.000 gốc đào của người dân thôn Kim Sơn (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đã bị cơn bão số 10 vừa qua quật gãy, đổ ngã dẫn đến chết khô, khiến người nông dân đứng trước nguy cơ thất thu vào dịp Tết.
Những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2025, Hà Nội trải qua một đợt mưa bão kéo dài, nước sông Hồng dâng cao, khu vực bãi bồi Phú Thượng (phường Phú Thượng) - được mệnh danh là 'thủ phủ đào Tết' của Thủ đô chìm trong biển nước. Hàng chục hecta vườn đào bị ngập sâu, nhiều cây lâu năm bị úng rễ, lá vàng rụng, cành gãy đổ. Cảnh tượng ấy khiến người trồng đào xót xa - bởi bao công sức, hy vọng suốt một năm đang dần bị cuốn trôi theo dòng nước đục ngầu phù sa.
Sáng nay (7/10), mưa lớn kéo dài suốt đêm đã khiến vườn đào Phú Thượng (phường Phú Thượng, Hà Nội) chìm trong biển nước.
Người dân trồng đào, quất ở các bãi ven sông Hồng như Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Phú Thượng xót xa khi mất trắng hàng nghìn gốc đào, quất bán Tết do ngập úng.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi kết hợp với lũ sông Hồng dâng cao nhiều ngày qua đã khiến hai làng đào nổi tiếng của thủ đô Hà Nội là Phú Thượng và Nhật Tân chìm trong biển nước. Hàng loạt vườn đào đang vào giai đoạn chăm sóc quan trọng cho vụ Tết Nguyên đán bị ngập úng, héo rũ, chết khô, khiến người dân nơi đây 'đứng ngồi không yên'.
Gần một tuần sau ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), mực nước lũ sông Hồng rút dần, để lại hàng vạn gốc đào tại các làng đào Nhật Tân, Phú Thượng bị úng rễ, chết xơ xác.
Hàng chục nghìn gốc đào, quất tại Hà Nội đang bị nhấn chìm khi nước sông Hồng dâng cao sau ảnh hưởng của bão số 10.
Hai ngày sau trận mưa lớn tại Hà Nội, mực nước lũ sông Hồng, sông Đuống vẫn lên rất cao, nhấn chìm nhiều căn nhà, bãi bồi và hàng vạn gốc đào, quất tại các vườn trồng ven sông.
Nước sông Hồng dâng cao đã nhấn chìm vườn đào ở Nhật Tân (Hà Nội). Hàng chục nghìn gốc đào chuẩn bị cho vụ Tết bị ngập úng, nhiều hộ đối mặt nguy cơ mất trắng.
Hàng chục nghìn gốc quất, đào tại các làng hoa Nhật Tân, Phú Thượng (phường Tây Hồ, Hà Nội) đang bị nhấn chìm khi nước sông Hồng dâng cao sau bão số 10. Ký ức ám ảnh về trận bão Yagi năm ngoái lại ùa về với nhiều hộ trồng hoa nơi đây.
Trước thông tin bão số 9 (Ragasa) sắp đổ bộ, người dân trồng đào ở Nhật Tân, Hà Nội đang gấp rút chằng chống, gia cố để bảo vệ cây đào. Với họ, giữ được từng gốc đào lúc này không chỉ là chuyện mưu sinh mà còn là giữ lấy sắc xuân cho Thủ đô.
Sau khi bị cơn bão số 5 quần thảo, hàng ngàn gốc đào của làng đào phai Xuân Sơn (Hà Tĩnh) bật gốc, người dân mất trắng mùa vụ.
Sau khi bão số 5 đổ bộ, làng đào phai nổi tiếng Xuân Sơn (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) đã phải gánh chịu thiệt hại lớn. Hàng nghìn gốc đào bị gãy đổ, ngập úng, đe dọa sinh kế của người dân nơi đây.
Sau đợt mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng của bão Wipha, hàng nghìn gốc đào tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa bị thối rễ, chết khô.
Hàng chục hộ dân trồng đào cảnh ở xã Quảng Chính (tỉnh Thanh Hóa) xót xa nhìn hàng loạt cây chết rũ do bị ngập nước sau ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua.
Suốt nửa tháng qua, gần 40ha vùng chuyên canh đào cảnh của xã Quảng Chính (tỉnh Thanh Hóa) bỗng nhiên bị úa rũ lá và chết. Thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng, khiến người trồng đào rơi vào thảm cảnh trắng tay và nợ nần.
Hơn 38ha cây đào ở xã Quảng Chính (Thanh Hóa) chết lụi sau trận mưa lớn gây ngập lụt trên địa bàn.
Dành vài ngày đến Tuyên Quang (địa phận tỉnh Hà Giang trước sáp nhập) mỗi tháng, Trần Trung kể lại những gì mình thấy qua những tấm ảnh chụp từ trên cao.
Suối Tọ là xã vùng cao, có 11 bản, dân số trên 6.300 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Những năm gần đây, việc chuyển đổi số được cấp ủy, chính quyền xã chú trọng triển khai, mang lại nhiều tiện ích phục vụ đời sống nhân dân.
Cải tạo vườn tạp để xây dựng các vườn hộ, vườn mẫu là một chỉ tiêu trong tiêu chí sản xuất của bộ tiêu chí XDNTM cấp xã. Nhiều vườn sau khi được áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, cho thu nhập hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm.
Trong bối cảnh kinh tế đầy biến động, câu chuyện về chị Hoàng Thị Út (Tổ 32, xã Đức Trọng) là một minh chứng sống động cho nghị lực, sự nhạy bén và khả năng 'biến đất thành vàng' từ những gốc đào. Từ một công nhân cầu đường, chị Út cùng chồng đã xây dựng nên vườn đào Duy Khương nổi tiếng, mang về doanh thu tiền tỷ mỗi năm và trở thành tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.
Trên những triền núi cao của xã Nhi Sơn, Pù Nhi (huyện Mường Lát, Thanh Hóa), cây đào, cây mận đang dần trở thành 'chìa khóa' thoát nghèo của đồng bào Mông. Từ chỗ chỉ là loài cây mọc hoang, nay đào, mận đã được trồng thành vườn, cho quả ngọt, giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định. Dù còn những khó khăn đầu ra, nhưng mùa quả chín vẫn mang theo bao hy vọng về một vùng cao khởi sắc từ nông nghiệp...
Những trái đào trơn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi hình dáng bắt mắt, vỏ ngoài bóng bẩy, giòn đặc trưng và mức giá bình dân.
Trên những mảnh nương, đồi trồng ngô, lúa bạc màu một thời, anh Lý Phụ Chìu ở thôn Tả Chải, xã Tả Phìn (thị xã Sa Pa) đã tìm ra hướng đi mới, phủ xanh đất cằn bằng mô hình trồng cây cảnh đem lại hiệu quả cao. Không chỉ là người tiên phong, anh còn truyền cảm hứng thay đổi tư duy phát triển kinh tế ở thôn.
Thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) là một trong những điểm sáng về gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng. Không chỉ nổi bật với kiến trúc nhà trình tường hàng trăm năm tuổi, Bắc Hoa còn được biết đến là vùng đất có nhiều sản vật đặc trưng, đời sống cộng đồng yên bình, gắn kết.
Những năm gần đây, mô hình trồng đào trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ dân đã vươn lên làm giàu từ mô hình này. Điển hình là HTX Toàn Phát, thôn Quang Thái, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn.
Những năm qua, ông Dương Văn Minh, sinh năm 1967, thôn Keo, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng đã phát triển thành công mô hình trồng đào cảnh, đem lại thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, gia đình ông được biết đến là hộ tiên phong ghép cây đào thành hình lục bình mang lại giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện Hữu Lũng.
'Người về rừng đào ngủ' là một truyện ngắn đẹp, giản dị mà ám ảnh, chứa đựng tình bạn nữ sâu sắc hiếm thấy trong văn chương Việt đương đại. Nó nhẹ tênh như cánh hoa đào cuối mùa, nhưng để lại dư vị rất lâu trong lòng người đọc. Không cần cao trào, truyện chạm đến cái lặng lẽ của vĩnh biệt, và cái bền lâu của tình thân, mà không cần cường điệu.
Xác định nâng cao thu nhập là mục tiêu quan trọng góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, những năm qua, xã Thọ Tân (Triệu Sơn) tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó chú trọng việc đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp; đồng thời khuyến khích Nhân dân đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng; trong đó, tập trung phát triển nghề trồng đào cảnh, mang lại nguồn thu ổn định, bền vững.
Với người dân xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, cây cảnh không chỉ là thú chơi tao nhã mà còn là sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao. Nhờ đôi tay khéo léo và sự nhạy bén trong nắm bắt thị trường, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp sang trồng và kinh doanh cây cảnh, biến niềm đam mê thành hướng đi làm giàu bền vững. Nghề trồng cây cảnh không chỉ tạo thu nhập ổn định mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn địa phương.
Chiến tranh, không chỉ là câu chuyện của hôm qua. Sau cuộc chiến, dù trên cương vị công tác nào hay trong cuộc sống đời thường, những cựu chiến binh góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975 vẫn luôn thắp sáng ngọn lửa truyền thống, khí tiết của một người lính từng chiến đấu và trở về từ tuyến lửa.
Những ngày này, bà con bản Lốc Há, xã Nhi Sơn (Mường Lát) bắt đầu bước vào vụ thu hoạch đào. Lốc Há là bản có diện tích trồng đào nhiều ở xã Nhi Sơn. Những quả đào đầu vụ xanh xen lẫn chín đỏ, tô điểm cho núi rừng thêm đẹp.