Nhìn những cô gái mảnh dẻ, chàng trai thư sinh, nước da trắng xanh, cứ nghĩ họ là công chức, ngày ngày bên máy tính. Nhưng không. Đó là các bác sĩ nội trú, những tinh hoa của trường Đại học Y Hà Nội. Và không phải ai cũng biết, nhiều người trong số họ vừa từ tuyến lửa Bình Dương trở về, sau dằng dặc đêm ngày cùng bệnh nhân giành giật sự sống với… kẻ thù mang tên COVID- 19.
Các địa phương sẵn sàng đón người dân có nguyện vọng về quê, nhưng khuyến cáo đồng bào không nên ồ ạt, tự phát trở về mà cần đăng ký để địa phương thu xếp cơ sở vật chất, đảm bảo phòng dịch.
Những ngày đầu tháng 10, tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương... có tình trạng lượng lớn người dân trở về quê ngay sau khi các địa phương này nới lỏng giãn cách, trở về trạng thái 'bình thường mới'.
Nhà tôi ở ngoại ô. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ mình cần phải ra phố. Không vì một cuộc hẹn nào cả. Chỉ là khi nỗi trống vắng phủ đầy lên tất thảy, tôi chẳng thể làm gì hơn.
Hoa hậu H'hen Niê lại khiến dân tình cảm động khi ngoài những công việc thiện nguyện cô còn năng nổ đi siêu thị mua đồ giúp người dân.
Alan Lightman, trong cuốn sách 'Những giấc mơ của Einstein', có viết, đại ý, rằng khi sự vận động của con người không lường trước được thì sự vận động của thời gian lại lường được, rằng trong lúc con người vùi đầu suy tính thì thời gian cứ nhảy về phía trước không hề ngoái lại.
Đỗ Văn Nhâm
Tâm trạng của bạn sẽ chỉ nhìn thấy những gì bạn đang tìm kiếm- bạn đang dung nạp và bạn đang 'ăn' nó.
Câu chuyện của những người sống sót trong 'cuộc hành quân tử thần' dưới chế độ Đức Quốc xã, chương cuối tàn nhẫn của cuộc diệt chủng lịch sử, sẽ được ra mắt công chúng lần đầu tiên.
'Nỗi buồn hoa cải' là tên một bài thơ trong tập 'Cho vĩnh cửu mùa thu' của Phạm Duy Nghĩa. Bài thơ gọi về miền thơ ấu trinh nguyên, nơi những e ấp ban đầu chớm nở.
Vẫn bảo Việt Nam là 'xứ sở lạ lùng' trong câu thơ bao thế hệ học sinh từng thuộc của một nhà thơ nổi tiếng. Như vụ 'bệnh nhân tâm thần'(?) tổ chức bay lắc với tiệc ma túy ngay trong bệnh viện tâm thần lớn nhất nước vừa ngỡ ngàng phát hiện.
Tôi đến thăm gia đình Thầy thuốc Ưu tú Đinh Minh Chánh-nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai vào một ngày đầu xuân nắng đẹp. Trong ngôi nhà nhỏ (số 18 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku), ông ngồi nhắc nhớ về khoảng thời gian gần 10 năm tuổi trẻ sống và chiến đấu giữa núi rừng Gia Lai. Và ông gọi đó là những tháng năm đẹp đẽ.
Đây con tàu đưa anh tới điểm cao/Quả sẽ ngọt sau những ngày giông bão...
Trong hành trình dằng dặc mỗi đời người, từng sự kiện, biến cố xảy ra cứ theo thời gian mà lùi dần về dĩ vãng, để rồi thành kỷ niệm, thành ký ức đọng lại trong hồn người. Có những câu chuyện, sự việc thoảng qua đời ta rồi dần dần quên bẵng. Nhưng, lại có sự kiện, biến cố tác động vào đời người sâu đậm đến nỗi không thể bị khuất lấp bởi thời gian.
Hạnh phúc đang ở đâu? Liệu tôi phải làm sao để có được hạnh phúc?
13 ngôi nhà đầu tiên đã hoàn thành, bàn giao cho người dân nóc ông Ðề. Món quà năm mới to lớn và ý nghĩa khiến người dân rưng rưng.
Những ngày tháng Chạp, rảnh rang lướt một vòng facebook bỗng bắt gặp dòng trạng thái của nhà thơ Phan Huyền Thư: 'Đón bố về nhà mới. Đưa em về với bố và ông bà Phan Lạc tộc. Dằng dặc hơn bốn mươi năm một niềm thương nỗi nhớ. Tạ ơn trời đất, thánh thần và tiên tổ'.
Buổi sớm mai, ngắm những chiếc lá mỏng manh rơi chầm chậm xuống góc phố nhỏ, tôi bồi hồi nhớ về một thời quá vãng!
Mở ra một nguyên đán tinh khôi, nhiều hy vọng. Hy vọng an lành, hy vọng may mắn, hy vọng tốt đẹp cho mình, cho gia đình, cho quê hương, cho đất nước và cho nhân loại. Khát vọng ấy chẳng của riêng ai và tôi nghĩ tới giấc mơ đẹp có tên: Ðoàn tụ.
Tôi có thói quen khoanh tròn vào tờ lịch bàn, đếm tỉ mỉ những vòng quay của thời gian trôi qua. Đang là những ngày tháng Chạp, là khoảng thời gian lưng chừng, là điểm nối giữa hai mùa đông-xuân.