Sóng vỗ phía ký ức

Tháng Bảy, Sầm Sơn nắng như rót mật xuống những triền cát mịn. Từng con sóng nối nhau chạy về phía bờ, tung bọt trắng xóa dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Bầu trời phía Tây chuyển dần sang sắc cam thẫm, vệt nắng cuối ngày chênh chếch rơi trên những mái nhà lấp ló sau hàng dừa nghiêng bóng. Giữa mùa hè oi ả, biển như mở lòng đón những đứa con xa xứ trở về, như một người mẹ ân cần, dịu dàng và đầy thương nhớ.

Chuyện đời sau tay lái… xe ôm

Không biển hiệu hào nhoáng, không giờ làm cố định, nghề xe ôm là cuộc mưu sinh lặng lẽ trên từng cung đường nhỏ. Sau tay lái ấy là những phận người bền bỉ với cuộc sống. Từ người đàn ông luống tuổi nuôi thân bằng cuốc xe vài chục ngàn, đến người phụ nữ dầm mưa, dãi nắng lo toan cho gia đình. Mỗi vòng quay bánh xe là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà sâu sắc.

Hoàng Văn Sắc - Nhân chứng sống của một thời bom đạn

Đến với Ngã ba Đồng Lộc. Nhiều người đã nán lại trước bức ảnh, do nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Văn Sắc, nguyên phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam, ghi lại ngay trong thời điểm giặc Mỹ ném bom ác liệt nhất. Khi biết đây là bức ảnh được chụp trước lúc các cô hy sinh chưa đầy một tháng, nhiều người đã không kìm được xúc động.

Chợt thương hương dẻ ngọt ngào

Mùa hạ tới nhẹ nhàng và bất chợt. Sau những cơn mưa rào đầu hạ, phố dậy lên làn hương ngọt ngào theo gió phảng phất khi gần khi xa. Tôi thầm reo trong lòng: Ồ, vậy là đã đến mùa hoa dẻ.

Chợt thương hương dẻ ngọt ngào

Mùa hạ tới nhẹ nhàng và bất chợt. Sau những cơn mưa rào đầu hạ, phố dậy lên làn hương ngọt ngào theo gió phảng phất khi gần khi xa. Tôi thầm reo trong lòng: Ồ, vậy là đã đến mùa hoa dẻ.

Nghề lưới rùng, bức tranh dung dị lúc bình minh trên biển Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Nghề lưới rùng là một nét đẹp văn hóa độc đáo của người dân ven biển Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Du khách đến với biển Hải Hòa nếu chịu khó ra biển sớm sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bức tranh cuộc sống dung dị của những người làm nghề lưới rùng. Công việc này chỉ diễn ra vào những ngày mát, biển êm, không có sóng lớn.

Cuộc gọi lúc nửa đêm

Hoàng vừa chợp mắt thì điện thoại đổ chuông. Hoàng từ chối cuộc gọi từ số lạ, như bao lần. Chuông lại đổ.

Tháng Ba Hà Giang

Một sáng tháng Ba trời se se lạnh. Mặc một chiếc áo mỏng đồng phục công ty nên vẫn chưa đủ ấm, nhưng khi hơi lạnh thấm vào da thịt thì lại có cảm giác dễ chịu. Nắng mai chênh chếch trong làn gió nhẹ. Sương sớm còn đọng trên những mạng nhện dệt ở bãi cỏ xanh hai ven đường nhựa dẫn vào nhà máy. Nhìn từ xa chẳng khác gì những đụn tuyết trắng nhỏ long lanh trong nắng sớm, trông thích mắt vô cùng.

Bí mật của mùa

Mùa khô dai dẳng và khốc liệt. Các loại hoa trong vườn còi cọc, lụi dần. Duy những bông phi điểu cánh nhọn màu vàng cam vẫn vươn lên một cách kiêu kỳ. Phòng khách nhỏ được bài trí nhẹ nhàng, trên tường treo bức tranh sơn dầu vẽ ngôi nhà có cái ngõ nhỏ rực nắng, ánh nắng sớm mai quét một đường chênh chếch qua lớp sương mỏng như lụa. Bức tường chính có tấm ảnh khổ lớn chụp dàn nhạc quốc tế, nhạc sĩ Phong Du nổi bật với vầng trán cao, gương mặt thanh tú đậm chất Á Đông. Trên nóc chiếc đàn piano, bình hoa cũ đã được thay bằng một bình hoa mới, khăn trải bàn ăn cũng được thay bằng tấm khăn ren có hoa chìm.

Tháng mười hai mê mải miền cao nguyên đá

Một sáng tháng mười hai trời se se lạnh. Mặc một chiếc áo đồng phục mỏng nên vẫn chưa đủ ấm. Nhưng, khi hơi lạnh thấm vào da thịt thì lại có cả

Tiếng trúc

Mỵ Nương đã nghe rõ hơn tiếng sáo. Không hiểu vì nàng chú tâm lắng nghe hay người thổi sáo đó cố ý hướng tiếng sáo về phía ngôi nhà chênh chếch sườn núi. Không hiểu vì đêm trăng thanh vắng hay tiếng sáo đơn khuya khiến nàng chú ý. Trong lòng chợt thấy bồi hồi, Mỵ Nương đã nghe thấy tiếng sáo vọng lên tựa như câu hát: 'Lưng trời tiếng sáo trúc bay/ Ngân nga trầm bổng đắm say lòng người/ Thiên nhiên, cảnh sắc mây trời/ Hòa trong tiếng sáo trên môi ngọt ngào'.

Khoảng trời chiều trong bệnh viện

Đến một ngày, tôi chợt nhận ra việc mình yếu kém nhất chính là đối mặt với nỗi buồn.

Nhẩn nha mà sống

Sống nhẩn nha giữa đời vội vã có thể chưa từng dễ dàng với chúng ta. Nhưng khi bước đi dưới những tán lá xanh xào xạc theo con gió, dưới bầu trời một màu ngăn ngắt xa xôi, tôi cảm giác hồn mình như cánh bồ công anh mảnh khảnh tự do bay mãi, chẳng nghĩ ngợi gì. Có những ngày như thế, những khoảnh khắc như thế. Chỉ cần im lặng hít thở thôi cũng đủ hạnh phúc.

Về Đồi Nhái, Vũng Tàu giải nhiệt, vào đăng bắt cá đêm trăng

Trải nghiệm tại Đồi Nhái là hoạt động bắt cá trong giàn đăng, nghề mưu sinh của ngư dân trở thành trải nghiệm mới lạ và thú vị cho du khách.

Đi ngược chiều để... tránh tắc đường

Ngõ 151 phố Láng Hạ (quận Đống Đa) nằm ở vị trí chênh chếch gầm cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương nên ngay đầu ngõ có biển cấm rẽ trái, không cho phương tiện đi từ ngõ xuyên qua gầm cầu để sang phía đường đối diện.

Lính mới

Đêm miền sơn cước thật sâu và tĩnh lặng. Ánh trăng chênh chếch, mờ tỏ soi qua màn sương mỏng và lạnh, mở ra một không gian rợn ngợp và trống trải đến vô cùng. Những ngọn đồi huyền ảo phác họa mấy đường nét mảnh mai trên nền bức tranh đêm.

Có vài tỷ đồng mua ô tô xịn nhưng không có văn hóa đỗ xe

Chiếc xe giá dăm tỷ đồng không thể làm sang cho chủ nhân khi mà họ để lộ sự thiếu văn hóa của mình bằng việc đỗ xe nghênh ngang kiểu 'phố phường chỉ riêng mình ta'.

Trăng lạnh

Trăng chênh chếch, nhòe nhoẹt ẩn hiện qua những tàng mây nhờ nhợ như màu máu. Một cơn gió thốc tới. Mẹ run run ra đóng lại cửa sổ. Ánh trăng lướt qua giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt của người thiếu phụ, lấp lóa như những mảnh thủy tinh vỡ, trong suốt và nhói buốt.

Điệu tamya kết nối cộng đồng

Sau thời gian dài rơi vào quên lãng, những điệu dân vũ tamya của người Chu Ru bỗng hồi sinh mạnh mẽ. Người già dạy cho lũ trẻ, lũ trẻ lại kết nối, lan tỏa để những vũ điệu tamya arya, t'rumpô, păhgơnăng… mãi đong đưa, góp phần gắn kết cộng đồng các dân tộc trên cao nguyên.

Cất vó đầu mùa

Đầu mùa lũ, dòng kênh Tha La (nơi giáp ranh giữa TX. Tịnh Biên và TP. Châu Đốc) dần chuyển sang màu của phù sa. Tuy nhiên, những cánh đồng xả lũ vẫn còn xanh gốc rạ, bởi con nước chưa 'nhảy khỏi bờ'. Lúc này, người theo nghề cất vó bắt tay vào mùa khai thác cá.

Mùa thu đã về

Khi tôi ngẩng đầu lên thì chiếc kim đồng hồ đã lẳng lặng đi đến cái đích của một ngày. Khép cửa bước ra đường, nắng đã nhạt, gió đã đem về se lạnh, lá bắt đầu vương trên hè phố. Mùa thu đã đến thật rồi!

Trước những cuộc đi xa

1. Chị bạn tôi vừa mất con gái. Cô gái trẻ tuổi ba mươi tròn, đang bước vào tuổi chín chắn của cuộc đời, chọn cho mình một thế giới khác sau thời gian trầm cảm kéo dài.

Những bước chân đi

Cuộc đời con người có muôn vàn tâm trạng vui buồn, thương giận, lo lắng, tự tin, chán nản, hạnh phúc… được biểu hiện trong mọi hoạt động. Lúc nghỉ ngơi, lúc lao động, lúc đứng, lúc ngồi và cả lúc đang đi cũng biểu hiện tâm trạng con người ta lúc đó như thế nào.

Nguyệt quế đêm trăng

Mặt trời đã khuất sau dãy núi nhưng bóng tối vẫn chưa vội vàng ập đến, cứ để cho hoàng hôn thong dong rực đỏ phía chân mây. Mùa hè, ngày dài đêm ngắn là vậy. Lúc này, trên nền trời chênh chếch một vầng trăng chưa tròn lắm, đang chờ cơ hội để khoe ánh vàng ánh bạc với muôn loài. Rồi bóng đêm nhẹ nhàng tới, khoác chiếc áo choàng màu đen sẫm làm nền cho ánh trăng lung linh tỏa sáng. Khu vườn nhỏ đang ướt đẫm ánh trăng, nơi đó bất ngờ tỏa ra mùi hương nồng nàn theo gió lan xa. Tôi lâng lâng thích thú và dễ dàng nhận ra đó là mùi hương hoa nguyệt quế.

Bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt ở tuổi 12

Loan ở tuổi 12 đã trốn khỏi nhà trước khi đám cưới sắp đặt chuẩn bị diễn ra. Hành trình chạy trốn của Loan còn nhiều gian nan, khổ ải trước khi đến được với tự do thực sự về sau.

Trên núi Trường Lệ

Thuộc di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn, núi Trường Lệ là điểm nhấn đậm nét khiến cho 'bức tranh' di sản văn hóa Sầm Sơn thêm rực rỡ sắc màu, góp phần tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách khi về với thành phố biển Sầm Sơn.

Liều vitamin vô thời hạn

Tôi nhớ một cái tết rất xa, thời tôi lên 5, lên 7, nửa đêm pháo nổ đì đùng. Tôi luôn nằm rúc dưới cánh tay ông ngoại, phần vì trời vẫn mưa phùn gió bấc lạnh, phần vì sợ âm thanh của pháo nổ bên tai. Chênh chếch trên đầu hai ông cháu là cái radio cũ kỹ chạy bằng pin, phát ra những câu chèo, ca cổ mừng năm mới.

Hà Nội của người miền Nam

Tôi đã ở Hà Nội được 10 năm. Đến hôm qua chợt giật mình nhận ra mình đã sống ở thành phố này lâu đến vậy mà lúc nào cũng tưởng chỉ mới hôm qua thôi còn bần thần đi lạc trên phố Lãn Ông.

Một thoáng Kbang

Khí hậu ở Kbang kể cũng lạ. Cùng một thời điểm trong ngày nhưng nơi này, nơi kia chênh nhau 1-2 độ là chuyện thường. Khẳng định điều ấy nhờ bản tin dự báo thời tiết, bằng cảm nhận trực tiếp cùng cách giải thích rất khoa học bởi độ cao so với mực nước biển và mật độ che phủ của rừng khác nhau.

Truyện ngắn: Giấc mơ màu tím

1.Hắn rất yêu mẹ. Hắn nói với cô rằng, những gì đặc biệt nhất của hắn, ví như sự tự tin hay sức chịu đựng... đều đã có từ khi hắn còn trong bụng mẹ. Hắn còn nói, mẹ bảo thế. Cô cười. Với cô, hắn thật xa mà cũng thật gần...

Về quê

Mỗi năm về Việt Nam một lần, lần nào tôi cũng tranh thủ ít nhất 2 lần về quê. Về quê vừa để thăm mẹ, thăm chị, thăm em, ra mộ thắp hương cho bố, cho anh và còn để thực hiện một việc mà tõi rất thích từ hồi còn nhỏ, thời còn đi sơ tán - đấy là đi chợ quê.

Đời sống Ai thắp lửa góc trời mùa hạ

TTH - Cây phượng già bên cầu Trường Tiền cuối cùng cũng thắp lên ngọn lửa đầu tiên, như nói với phố mùa hạ đã bắt đầu với những tháng ngày rực rỡ nhất.