Trên địa bàn huyện Sốp Cộp có 4 dân tộc thiểu số Mông, Khơ Mú, Thái, Lào cùng chung sống. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, các nghề truyền thống, với trình độ và quy mô khác nhau, phản ánh kỹ thuật sản xuất, tư duy thẩm mỹ và sự sáng tạo trong các sản phẩm thủ công phục vụ đời sống.
Bên dãy Giăng Màn hùng vĩ, người Khùa, Mày ở các xã biên giới Dân Hóa, Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã tận dụng mây, tre, nứa và các loại cây dây leo khác để sáng tạo ra nhiều nông cụ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và vận chuyển, săn bắn, hái lượm của mình. Đặc biệt, chiếc A nuốc dùng để xúc cá dưới khe là một trong những dụng cụ gắn với văn hóa của đồng bào nơi đây.
Thị xã Mường Lay có 9 dân tộc anh em sinh sống, trong đó trên 70% dân số là đồng bào dân tộc Thái, ngành Thái trắng. Trải qua quá trình sinh sống và phát triển, người Thái trắng ở Mường Lay vẫn lưu giữ, bảo tồn nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, riêng biệt. Một trong số đó phải kể đến nghề đan mây tre làm ghế mây.
Thị xã Mường Lay có 9 dân tộc anh em sinh sống, trong đó trên 70% dân số là đồng bào dân tộc Thái, ngành Thái trắng. Trải qua quá trình sinh sống và phát triển, người Thái trắng ở Mường Lay vẫn lưu giữ, bảo tồn nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, riêng biệt. Một trong số đó phải kể đến nghề đan mây tre làm ghế mây.
Vốn là quả rừng mọc hoang dại nhưng nay trái vả, me rừng, mây rừng.... đều được dân thành phố lùng mua thưởng thức dù giá bán không hề rẻ.
Những món ăn bình dị, quen thuộc của tuổi thơ của rất nhiều thế hệ.
Tòa án cấp cao Singapore hôm 1/7 tuyên án một người đàn ông Nhật Bản 17,5 năm tù và 20 roi vì tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục một phụ nữ vào năm 2019.
Chiêm ngưỡng khung cảnh hoang sơ và khám phá cuộc sống của đồng bào dân tộc trên đường Hồ Chí Minh ở Quảng Trị năm 1992 qua loạt ảnh đặc sắc do du khách người Đức Hans-Peter Grumpe thực hiện.
Sau khi người dân ở Quảng Bình phản ánh khi vào rừng lấy dây mây đã giáp mặt với một con hổ lớn ở khoảng cách khoảng 30m nhưng đến nay hổ vẫn chưa xuất hiện.
Tại khu vực rừng nghi có hổ, bà Tha và bà Vinh đã mô tả lại khoảnh khắc mà họ cho rằng đã gặp hổ.
Hình thành và phát triển nghề mây tre đan từ 400 năm trước, đến nay làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ vẫn nổi tiếng với nghề truyền thống này.
Lực lượng chức năng địa phương sẽ vào tận nơi người dân cho rằng đã phát hiện để tìm kiếm dấu vết, sau đó sẽ khẳng định thực hư sự việc.
Kiểm lâm Quảng Bình vừa cử cán bộ đến khu rừng tại huyện Quảng Ninh xác minh thông tin người dân trình báo xuất hiện một cá thể hổ ngoài tự nhiên.
Khi đang đi hái cây mây về bán, nhóm phụ nữ ở xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) đã phát hiện cá thể hổ tự nhiên.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình, đang xác minh thông tin người dân gặp hổ tại khu vực rừng Đìu Đo, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.
Nếu nghề đan gùi được trao truyền cho những cậu bé có độ tuổi từ 13 trở lên thì dệt thổ cẩm là nghề truyền thống của phụ nữ dân tộc S'tiêng ở tỉnh Bình Phước.
Đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh có nhiều nghề thủ công truyền thống, mang nét đặc sắc riêng như: Dệt thổ cẩm, rèn, đan lát, chế tác các nhạc cụ âm nhạc truyền thống. Trong đó, những sản phẩm đan lát vừa có giá trị kinh tế, vừa có giá trị thẩm mỹ, văn hóa.
Anh Đinh Hốt (SN 1994 ở làng Tpôn, xã Chơ Long, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) không những đan lát, tạc tượng giỏi, mà còn biết chế tác, sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống, trình diễn cồng chiêng và hát dân ca.
Trong 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sản phẩm mây tre tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên nhóm sản phẩm này mới chỉ chiếm 3,37% thị phần thương mại mây tre toàn thế giới. Theo các chuyên gia, ngành mây tre đan của Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển, có khả năng chiếm 10-15% thị phần trên thế giới nếu khắc phục được tất cả các điểm yếu…
Nhiều đoạn rào thép bảo vệ hành lang cao tốc La Sơn - Túy Loan bị người dân phá dỡ để đưa xe máy vào chạy cùng ô tô nhưng cơ quan chức năng không kiểm tra, xử lý.
Tối 25/2 (nhằm ngày 16 tháng giêng), tại xã biên giới Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã tổ chức lễ hội đập trống của người Ma Coong. Lễ hội là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Ma Coong (dân tộc Bru-Vân Kiều) sinh sống giữa đại ngàn Trường Sơn ở tỉnh Quảng Bình.
Trong cái nắng hanh hao của trời Tây Nguyên đầy gió và sương, người ta có thể mê đắm nhiều thứ, có thể chếnh choáng trong ngập tràn men say rượu cần. Thế nhưng, ở một góc trời khác, lại có những người chọn đón lộc mùa xuân bằng những chuyến xông rừng.
Để làm ra một chiếc trống bền, đẹp với tiếng kêu tròn vang, nghệ nhân ở làng nghề làm trống thôn Bắc Thai (xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) phải có bí quyết riêng mà trống ở những nơi khác không có được.
Khe Mây, cái tên gắn liền với núi rừng, dòng suối đầu nguồn nhưng giờ đây đã trở thành thương hiệu đặc sản của loài cam ở miền sơn cước Hà Tĩnh. Với vị ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng được kết tinh trên vùng đất đá cằn đã 'nhào nặn' nên thứ quả chỉ ăn một lần là nhớ mãi….
Không ai còn nhớ rượu cần có từ bao giờ, nhưng với đồng bào Gia Rai ở huyện Sa Thầy thì rượu cần luôn có mặt trong các ngày lễ hội và ngày Tết cũng như khi gia đình có việc, tổ chức tiệc.
Lượng khách đặt hàng dịp cuối năm giảm hơn 30% khiến người làm trống cổ truyền ở làng Bắc Thai (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) buồn thiu, đứng trước nỗi lo 'mất Tết'.
Việc trưng bày sản phẩm, tổ chức thao diễn một số nghề truyền thống như chằm nón, làm diều, lồng đèn, hoa giấy, mây tre đan, làm hương… sẽ mang đến cho du khách cơ hội được tìm hiểu, trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn.
Sau khi uống nước rễ cây rừng, 4 người có dấu hiệu bị ngộ độc. Sau đó 3 người được đưa đi cấp cứu kịp thời, còn 1 người do chủ quan không đến bệnh viện nên đã tử vong.
Ngày 10/1, lãnh đạo huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người tử vong, 3 người khác phải nhập viện cấp cứu, nghi do dùng rễ cây rừng để nấu nước uống.
Trong lúc đi thu hoạch mây rừng, 4 người dân huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) có uống nước nấu từ rễ cây rừng, các nạn nhận sau đó có dấu hiệu ngộ độc. Một người tử vong, 3 người khác nhập viện cấp cứu.
Ngày 10/1, Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc khi uống nước rễ cây rừng làm 1 người tử vong, 3 người khác phải nhập viện cấp cứu.
Trong lúc đi thu hoạch mây rừng, 4 người dân huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) có uống nước nấu từ rễ cây rừng, sau đó có dấu hiệu ngộ độc, dẫn đến 1 người tử vong, 3 người nhập viện.
Sau khi đi rừng 4 người dân ở Quảng Ngãi có dấu hiệu ngộ độc sau khi uống nước nấu từ rễ cây rừng, trong đó có 1 người tử vong, 3 người khác nhập viện cấp cứu.
4 người dân huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) có dấu hiệu ngộ độc sau khi uống nước nấu từ rễ cây rừng, trong đó có 1 người tử vong, 3 người khác nhập viện cấp cứu.
Sau khi uống nước nấu từ rễ cây rừng, 4 người có dấu hiệu ngộ độc, trong đó 1 người tử vong.
Nhóm bốn người uống nước rễ cây rừng làm một người chết, ba người nhập viện cấp cứu.
Ngày 10/1, đại diện lãnh đạo Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cách đây 2 ngày, trên địa bàn huyện xảy ra sự việc có một người tử vong, 3 người khác phải nhập viện cấp cứu, nghi dùng rễ cây rừng lạ để nấu nước uống.
Ngày 10/1, Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) xác nhận, một người ở địa phương tử vong sau khi dùng rễ cây rừng lạ để nấu nước uống.
Sau khi uống nước nấu từ rễ cây rừng, 4 người dân ở huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi có dấu hiệu ngộ độc, trong đó một người đã tử vong.