Gần 140 năm trước, tại Huế từng xảy ra biến cố thất thủ kinh đô khiến nhiều quan binh, đồng bào vong mạng trước sự tấn công của quân Pháp. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ tế âm hồn, tưởng niệm các vong linh nhân kỷ niệm sự kiện lịch sử này.
Sáng 11/7, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ tế Đàn Âm hồn tưởng niệm nghĩa sĩ, đồng bào tử vong trong sự kiện thất thủ kinh đô năm 1885.
Lễ tế Đàn Âm hồn tưởng niệm thất thủ Kinh đô Huế ngày 5/7/1885 (tức 23 tháng 5 năm Ất Dậu) là một phong tục được tổ chức hằng năm tại Huế.
Sáng 11/7, tại di tích lịch sử văn hóa đàn Âm hồn (số 73 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, TP Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế trang trọng tổ chức lễ tế âm hồn nhằm tưởng niệm 138 năm Ngày thất thủ Kinh đô (1885-2023).
Đó là Lễ tưởng niệm vong linh các quan viên, binh lính, đồng bào tử nạn trong biến cố thất thủ Kinh đô Huế ngày 5-7-1885 (tức 23 tháng Năm năm Ất Dậu).
Người Khiết Đan từng lập nên một Liêu quốc hùng mạnh, nhiều lần uy hiếp nhà Tống. Tuy nhiên năm 1125 thì người Khiết Đan bị người Nữ Chân đánh bại.
Kinhtedothi – Ngày 3/6, lễ rước kiệu truyền thống kỷ niệm 595 năm Ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang do UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức tại xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm.
Ở khắp nơi trên thế giới, lễ hội dân gian đều bắt nguồn từ thời tiết, tôn giáo hoặc sinh hoạt kinh tế xã hội. Có khi một trong những yếu tố ấy nổi bật lên, có khi tất cả những yếu tố ấy quyện vào nhau.
Các làng xã ở miền Trung Việt Nam trước đây thường có các ngôi Miếu Bà, tọa lạc riêng lẻ hoặc ở cạnh ngôi đình làng, chùa làng. Ở Miếu Bà, người dân thờ các vị nữ thần, có khi là năm vị Ngũ Hành Tiên nương, có khi là bà Chúa Ngọc (Thiên Y A Na), có khi là bà Bô Bô, hoặc là thờ chung nhiều vị thần. Có thể thấy tính chất dung hợp, pha trộn không chỉ ở danh tính các vị thần được thờ mà cả ở trang phục của các tượng thờ cùng với các vật thờ cúng trưng bày ở không gian miếu thờ.
Dồn nén những sôi sục của thời kì giao tranh Đàng Trong - Đàng Ngoài, tiểu thuyết dã sử 'Tây Sơn phụng thần ký' mang đến sự kết hợp rất hiếm và riêng giữa lịch sử và kiếm hiệp, khiến nhân vật Bùi Thị Xuân trở nên sinh động, chân thực, bộc lộ những năng lực binh đao phi thường, bản lĩnh anh hùng và chí hướng không hề thua kém bất cứ đấng nam nhi nào.
Thời kỳ Tam Quốc binh đao loạn lạc kéo dài, vì thế trong quân đội hầu như ai cũng bụi bặm và ngoại hình dữ tợn. Tuy nhiên, trong số đó vẫn nổi bật lên những trang hào kiệt này sở hữu ngoại hình anh tuấn.
Qua 'Tây Sơn Phụng thần ký' của tác giả Thành Châu, cuộc đời Nữ tướng Bùi Thị Xuân được khắc họa sinh động, chân thực.
Mặc dù con người chưa đặt chân đến sao Hỏa, nhưng các nhà khoa học đã tìm ra được rất nhiều điều thú vị về sao Hỏa.
Cách đây 75 năm vào ngày 27/2/1947 tại chùa Cổ Lễ (Nam Định) làm lễ 'cởi áo cà sa' cho 27 nhà sư tham gia kháng chiến chống Pháp: 'đoàn nhà sư khoác áo cà sa, chân đất, đầu trần, tay cầm mũ vải, xếp hàng ba, cuối cùng là 2 ni cô Đàm Nhung và Đàm Lân'.
Với các quốc gia có nền điện ảnh phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ… đề tài lịch sử là một kho tàng đồ sộ để các nhà làm phim thỏa sức sáng tạo với hàng loạt sản phẩm 'bom tấn'. Thế nhưng, ở Việt Nam mảng đề tài này vẫn đang loay hoay tìm hướng phát triển, làm sao để chinh phục khán giả ngay trên sân nhà vẫn là câu hỏi khó.
Nhắc đến chiến sự binh đao Trung Quốc, không ai lạ lùng gì với Gia Cát Lượng, Tôn Tẫn, Khương Tử Nha…Quay trở về đất Việt, chúng ta cũng tự hào chẳng kém khi có những bậc quân sư anh kiệt như Nguyễn Trãi, Đào Duy Từ…
Ít đạn bom, vắng tiếng súng và hầu như không có những cảnh đặc tả sự hy sinh anh dũng, nhưng có thể nói, chính những bộ phim về đời sống hậu phương thời hậu chiến mới góp phần làm nên nhiều nét độc đáo, sâu sắc cho điện ảnh Việt Nam vài thập niên qua.
Có một chi tiết đáng chú ý là trên lưng ngựa có cắm một lá cờ hiệu. Phía sau chi tiết này có thể là một nội dung sâu xa mà chiếc thạp gốm muốn truyền tải.
Mắt đã mờ, tóc đã bạc nhưng ký ức về ngày non sông thống nhất, về người chồng, người con đã hy sinh cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Chìu (thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh) như mới hôm qua.
Nói về tranh dân gian Huế, hầu như ai cũng nghĩ đến tranh làng Sình. Nhưng đất cố đô, nơi gắn với hàng trăm đế nghiệp nhà Nguyễn, nơi pha trộn bản sắc văn hóa Việt-Chăm mang trong mình một kho văn hóa bề thế, là nền tảng để ra đời những loại hình tranh dân gian khác nhau: tranh in giấy, tranh gương kính, tranh khảm gốm sứ...
Là đất nước có vị trí địa - văn hóa giao thoa nên trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Việt Nam đã tiếp xúc và giao lưu với nhiều nền văn hóa và văn minh.
'Mùa khô tới bởi sắc vàng/ Cao nguyên đẹp bởi miên man dã quỳ'. Nhớ về hoa dã quỳ, tôi lại nhớ tới những vần thơ của tác giả Hoa Nhã My.
Nơi mảnh đất miền Trung dựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, những mạch ngầm từ thâm sơn cùng cốc phía tây tạo thành những ngọn suối con sông nối nguồn xuôi về Biển Đông. Giang thủy Xứ Quảng cũng không ngoài quy luật ấy. Nhưng có một con sông lại lượn ngang theo bờ biển, nối hai cửa lớn là cửa Đại (Hội An) và cửa Hàn (Đà Nẵng), đó là sông Cổ Cò.
Mặc dù là một di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia nhưng quần thể Di tích bia và lăng mộ Lê Thì Hiến ở xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn vẫn đang bị bào mòn bởi thời gian.