Những luống đất mới được lật lên. Mùi hương của bùn sình gần gũi chính là khởi đầu cho những hoa trái nồng say.
Tôi đến với phố như một cái duyên đặc biệt, và rồi một cách tự nhiên nhất phố đã trở thành một phần sâu thẳm trong tâm hồn để dù có đi đâu xa tôi vẫn tha thiết nhớ, tha thiết được quay về phố cũ.
Lần đầu tiên, trong Văn kiện của Ðảng ta tại Ðại hội khóa XIII, thuật ngữ 'sức mạnh mềm văn hóa' được khẳng định là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực, động lực to lớn để đất nước phát triển thịnh vượng và hội nhập quốc tế.
Hơn nửa đời người, tôi loay hoay đi về giữa 2 miền Nam-Bắc. Miền Bắc là quê hương, là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Còn miền Nam là nơi tôi học tập và trưởng thành.
Tôi về quê vào những ngày cuối năm, trên chuyến xe chật ních những người, lòng dâng lên một cảm xúc xốn xang, bồi hồi khó tả. Bao nhiêu năm trôi qua với niềm nhớ thương da diết, Tết quê nhà trong tim tôi vẫn luôn dung dị, bình yên với khói chiều cuối năm bảng lảng, ngày cuối Chạp bóng nắng hắt lên lũy tre làng xanh biêng biếc, bầy chèo bẻo đậu trên nhánh cây bạch đàn tao tác gọi bạn.
Mùa đông, mặt trời thường đi ngủ sớm, từ buổi chiều hôm trước, mẹ đã tất bật chuẩn bị nhổ rau, bó lại thành từng bó nhỏ rồi xếp ngay ngắn vào một góc thềm giếng. Rau xếp xong, mẹ rắc nước, đậy tàu lá chuối phòng gió cũng như sương lạnh lẹm vào. Hôm rau đến vụ, mẹ phải chong đèn tới tận đêm khuya làm mới xong. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì trời đã tang tảng sáng, và mẹ lại tất bật gánh hàng ra chợ. Một năm có bao nhiêu phiên chợ thì mẹ đi chợ bấy nhiêu phiên. Tôi luôn nhớ về những phiên chợ ngày đông của mẹ bằng những hình ảnh đượm màu kí ức như vậy.
Từ trung tâm huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đi chừng 30 km là đến xã Sró. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều lần trong các chuyến công tác, tôi đã qua lại nơi đây. Kỷ niệm thì nhiều, nhưng tôi nhớ nhất là hồi chú Trần Quốc Bảo làm Bí thư Huyện ủy.
Tháng Mười vấn vương những sợi tơ nhẹ nhàng như níu giữ nốt nhịp hanh hao của những ngày cuối Thu chầm chậm theo về.
Với nhiều người, cảm nhận thu sang là mỗi sáng mai thức dậy thấy cái oi bức của mùa hè lùi xa thật rõ, gió mơn man, bầu trời biêng biếc, con đường với lá vàng rơi, và thêm nữa một chút heo may thoảng nhẹ trước hiên nhà. Nhưng hơn cả chính là hương thị chín...
Có một cô gái đem lòng yêu mùa thu Hà Nội. Tựa như hạt mầm chớm nở qua trang sách, thơ văn, qua lời giảng của thầy cô dưới mái trường mến thương thuở nào, cô gái ấy có tên là Ngọc Nữ.
Dịp Quốc Khánh 2/9, bạn và gia đình chưa biết đi đâu thì Lai Châu là điểm đến mới với nhiều cảnh đẹp, không khí trong lành và đồ ăn vô cùng hấp dẫn. Ngoài trải nghiệm ở thành phố Lai Châu, chợ phiên San Thàng dịp cuối tuần thì vịnh Pá Khôm, Ta Gia là địa chỉ chữa lành tâm hồn cho các tín đồ thích thiên nhiên hoang sơ.
Thập niên 80 của thế kỷ trước, chúng tôi đã rất say mê chuyền tay nhau đọc thơ của mấy nhà thơ nữ phía Nam như: Lê Thị Kim, Song Hảo, Đinh Thị Thu Vân... Chị Vân khi ấy rất nổi tiếng với 2 bài thơ 'Nếu không có ngày ba mươi tháng tư' và 'Con tem quân đội'.
Gần 15 năm về trước, thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng dịp 27 tháng 7, khi ấy tôi là bí thư đoàn thanh niên ở địa phương. Ban Chấp hành đoàn đã thống nhất xin ý kiến của lãnh đạo cấp trên, rồi phát động phong trào các cơ quan, đơn vị, thôn xóm trong xã bố trí một quỹ đất nhỏ khoảng vài mét vuông trong khuôn viên đơn vị mình để trồng và chăm sóc hoa hướng dương.
Hạ về. Hai cây me già trồng tự bao giờ đứng sừng sững trong sân trường tôi hình như đang nhờ gió để thay áo mới.
Dù dài hay ngắn, vạn vật đều đi hết vòng đời của mình. Bằng lăng cũng thế! Hoa bắt đầu bung nở vào đầu tháng 5 và chỉ dâng hiến vẻ đẹp mộng mơ, lãng mạn cho phố phường trong khoảng thời gian chưa đầy hai tháng. Từ giữa tháng 6, sắc hoa nhạt dần đi, những cánh hoa mỏng nhẹ trở nên bợt bạt, xơ xác, hệt như một phụ nữ xinh đẹp vừa bước qua tuổi xuân thì.
Con phố nơi tôi ở nhiều năm về trước trồng toàn sấu, nhưng giờ đã thưa dần. Tôi cứ miên man nghĩ, rồi vài năm nữa thôi, khi những gốc sấu ít đi thì một thức quà của người dân Thủ đô liệu có mai một?.
Trong ký ức của tôi nhớ mãi một khung cảnh giữa trời xanh biếc, đám đông người lớn trẻ con tập trung lại cùng đứng dưới tán cây đưa tay đón cánh ngọc kỳ lân rơi. Bởi chúng tôi đều tâm niệm ai hứng được hoa rơi trên tay sẽ có cuộc sống hạnh phúc và bình an.
Long Khốt ấp ôm trong lòng mình hàng ngàn liệt sĩ mà thân xác đã hòa tan trong phù sa trầm tích, trong dòng nước xanh biêng biếc và anh linh của họ tạo nên linh khí cho cả một miền biên ải.
Mười ba tuổi, mười ba năm bên dòng Lam biêng biếc. Mười ba năm nhuộm đỏ hắn từ đầu đến gót và cho đến tận hôm nay. Nhưng kỳ lạ, lòng hắn ngày càng xanh…
Cuộc thi Thơ Hay do Tạp chí Văn Nghệ TPHCM tổ chức vừa công bố kết quả. Bất ngờ là hầu hết tác giả đoạt giải đều thuộc thế hệ 8X và 9X. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy một đội ngũ cầm bút mới đang trưởng thành và bắt đầu tạo nên một dòng chảy thi ca khác biệt cho đời sống văn học Việt Nam.
Bỏ lại những bộn bề của phố thị ở đằng sau, mùa hè này, hãy cùng tạo nên những khoảnh khắc đong đầy kỷ niệm cùng gia đình tại Sheraton Grand Danang Resort.
Những ngày đầu tháng 5 trên tuyến phố Cầu Đất (TP Hải Phòng), hàng cây bằng lăng trải dài, nở hoa tím biếc tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng giữa lòng thành phố.
Cao Bằng là xứ núi, biêng biếc xanh màu ngọc của rừng, của suối. Nhưng trên nền xanh ngọc ngà ấy luôn được tô điểm bởi những sắc màu tươi mới khác, từ hoa cỏ đến màu áo của đồng bào vùng cao khi xuống chợ chơi xuân.
Hàm và Hạnh Nguyên quyết định chọn khu resort 5 sao nép bên biển Hội An này.
Ở nông thôn hầu như nhà ai cũng có giàn thiên lý: Dễ trồng, làm bóng mát, làm đẹp mà lại ăn được nữa. Thật là tiện lợi!
Say đắm mùa hoa ban rực rỡ khắp đất trời Tây Bắc, cộng thêm bị ca khúc 'mê hoặc' ngay từ lần đầu tiên, ca sĩ Tân Nhàn quyết định thực hiện MV 'Tiếng khèn mùa ban nở'quảng bá vẻ đẹp Tây Bắc
MV 'Tiếng khèn mùa ban nở' vừa ra mắt của NSƯT Tân Nhàn mang đến những giai điệu, hình ảnh nên thơ, mang đậm dấu ấn văn hóa vùng cao Tây Bắc.
Tháng Ba, hằn sâu ký ức bao người bởi không chỉ có thiên nhiên đẹp đẽ, có vạn vật giao hòa; tháng Ba còn pha chút ưu tư về thời đoạn thiếu thốn, một thuở gieo neo giáp hạt đói no...
Xuân đã sang đến hai phần chặng đường. Lộc non biêng biếc. Không gian các miền quê thoang thoảng hương xoan, hương bưởi, khiến con người không thể không thở thật chậm và sâu. Mùa xuân đã chín. Trên nền xanh miên man, trung du bỗng rộ lên màu đỏ rực của hoa gạo.
Mùa giêng - hai, rừng cao su đã thay lá mới. Từng nhành lá non xanh mơn mởn óng ánh dưới tia nắng mặt trời, như thể từng giây từng phút nhựa sống đang trào dâng. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Đông Nam bộ, đã bao lần tôi chứng kiến rừng cao su thay áo. Vậy mà khi trời đất giao mùa, cảm xúc vẫn dạt dào khó tả.
Sau những chuyến thiện nguyện, chúng tôi phần nào thấu cảm được những khó khăn thiếu thốn, lẫn khát khao của các em nhỏ vùng cao.