Trường tiểu học của tôi nằm ngay bên Lăng Ông Bà Chiểu. Khi còn nhỏ, mỗi lần tan học, chúng tôi thường rủ nhau đứng ngoài hàng rào ngó vào lăng. Cổng Tam Quan cao lớn với những mái ngói đỏ tía trang nghiêm sừng sững luôn in trong ký ức non nớt của tôi.
Mùa thu năm 1950 (3/10/1950), thị xã Cao Bằng bừng lên trong sắc cờ hoa, vang vọng khúc khải hoàn của ngày giải phóng. Từ ấy, mảnh đất nơi biên cương không ngừng vươn mình trong đổi thay. Ngày nay, phường Thục Phán - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh như một nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với hiện tại phồn vinh, để mỗi mùa thu lại ngân lên niềm tự hào và khát vọng dựng xây Cao Bằng hạnh phúc, văn minh và giàu đẹp.
Phòng tôi nằm ở tầng hai, có cửa sổ nhìn thẳng ra khuôn viên cây xanh của chung cư. Một không gian biêng biếc được phủ xanh bởi những vòm lá, những khóm hoa, thảm cỏ và ríu ran tiếng chim hót từ sáng đến chiều. Mùa lá non xanh mỡ màng. Mùa quả chín đỏ cam lẫn trong vòm lá bung biêng.
Hình như, khi càng lớn thì niềm hạnh phúc đối với mỗi người lại càng giản đơn.
Từ khi còn là chàng cascadeur (diễn viên đóng thế) trẻ tuổi, Huỳnh Phú là gương mặt hiếm hoi quen thuộc với sắc xanh cảnh phục. Thế nên, sau này, rẽ sang làm đạo diễn, tên tuổi anh gắn bó với dòng phim hành động pha trộn chất hình sự. Ở đó, màu xanh thuở nào cứ biêng biếc, ánh lên sự dũng cảm, mưu trí của những con người thầm lặng vì hai chữ bình yên.
Cuối hè, biển bỗng hiền như một giấc mơ muộn. Nắng không còn chói chang như những ngày đầu, chỉ vương vấn chút màu vàng óng ánh như mật ong trên đầu con sóng.
Em Lò Việt Hùng không chỉ nỗ lực để mở cánh cửa ước mơ mà còn khát khao lan tỏa văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc Thái giữa nhịp sống hiện đại.
Vài lần tôi nói với mẹ, bao giờ thong thả, tôi sẽ dẫn mẹ về con rạch Bông Dừa một lần nữa. Nhưng rồi thời gian, khoảng cách địa lý và nhiều thứ khác đã khiến tôi quên đi lời hứa với mẹ, với rạch Bông Dừa mát rượi bởi được che chắn bởi những rặng dừa xanh biêng biếc…
Nhà ngoại tôi nằm sát bên con sông quê bốn mùa nước xanh biêng biếc. Dường như, những người con của dòng sông từ nhỏ đã học được cách nhìn con nước lớn nước ròng để lặn ngụp mưu sinh. Rời quê lên thị trấn làm dâu, cho tới khi mái đầu đã bạc trắng sương gió thời gian, má tôi vẫn chẳng thể nào quên được những ngày tuổi thơ được con sông quê vỗ về nuôi nấng.
Kiên đứng bên Phong lặng lẽ trên sườn đồi. Cô khẽ dựa đầu vào vai anh. Đôi bờ vai rắn chắc này sẽ là nơi mà cô dựa cả cuộc đời mình vào đó. Dưới kia, những cây cao su non đang nhú những chồi lá non biêng biếc. Nếu nhắm mắt lại, Kiên có thể nghe thấy tiếng gió vi vu, như thanh âm kì diệu của rừng.
Tháng Năm về, nắng vàng như mật rót xuống con đường ven biển. Cái nắng đầu hè chưa vội thấy oi nồng, có cảm giác nhẹ tênh như vừa mơ một giấc mơ cổ tích. Gió mùa hạ từ biển thổi vào làm dịu mát cả tâm hồn. Và giữa bức tranh giao mùa ấy, sắc tím bằng lăng nở rộ biêng biếc, tím cả con đường, góc phố. Hoa bằng lăng đẹp đến nao lòng khiến bao người thổn thức, chìm đắm trong không gian giao mùa sâu lắng mà trữ tình.
Sau nhiều ngày tập luyện bài bản với quyết tâm cao độ, sáng 30/4, các trực thăng, tiêm kích thuộc Không quân nhân dân Việt Nam mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sắc tím hoa xoan không chỉ là màu của một mùa hoa, mà còn là màu của quê hương, của những ngày xưa cũ, của những ai đã lớn lên từ làng quê nhưng lòng vẫn chưa nguôi nỗi nhớ về một thuở hoa niên...
Cuộc đời dẫu có đẩy tôi đi bao xa, cuộc sống của tôi có bao điều đủ đầy, thì bát cháo khoai lang năm ấy vẫn mãi là món ăn ngon nhất trong lòng tôi.
Tầm xuân đã trở thành cái tên rất quen thuộc với chúng ta, nằm lòng như mấy câu lục bát: 'Trèo lên cây bưởi hái hoa/Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân/Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc/Em có chồng anh tiếc lắm thay'.
Ra Tết, tiết trời vẫn còn đương lạnh. Cái lạnh Giêng Hai ở quê cũng dữ dằn chẳng thua kém mùa đông là bao. Thêm những đợt mưa phùn nên cảm giác lúc nào cũng buôn buốt chân tay. Đều đặn, khoảng hai giờ sáng mẹ đã thức dậy đồ xôi gấc để bán. Những chõ xôi gấc đỏ au, thơm bùi mùi nếp quyện mùi gấc cứ thế lan tỏa khắp cả gian bếp nhỏ. Tôi luôn nhớ về những buổi sáng nấu xôi gấc của mẹ bằng những hình ảnh đượm màu kí ức như vậy.
Chẳng biết ai đó đang ngân nga khúc hát 'lúc còn thơ ước làm cô bộ đội, thấy ngôi sao sáng ngời con thích lắm mẹ ơi...', tôi nhìn dì Xoan, nhìn Xuân và người yêu của em, chỉ thấy trong những đôi mắt thân thương như có những vì sao xanh lấp lánh ngời lên sức xuân biêng biếc...
Loạt ảnh một cô nàng chụp ảnh bên suối Lê Nin (Pác Bó - Cao Bằng) thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo khiến nhiều người phải truy tìm danh tính.
Tháng giêng, trên những biền bãi quê tôi bên dòng sông Thu Bồn khoác lên chiếc áo màu xanh biêng biếc. Những đồng rau, những khu vườn xinh xắn nhỏ nhắn trong vườn mỗi nhà, là biết bao loại rau trái tươi non mơn mởn như xà lách, tần ô, cải, đậu ve, dưa leo… Sau những ngày Tết vui chơi, đoàn viên là thời khắc ra giêng, bà con quê tôi lại tất bật vào việc đi cuốc cỏ đậu phụng. Đó là nét riêng có làm nên hồn cốt về miền quê, mà theo tôi nghĩ, dù ở quê hay đi xa, ai cũng nhớ 'nét đẹp lao động' này…
Mùa xuân có nhiều thứ hoa bừng nở. Nhưng đẹp nhất, đặc trưng mùa xuân nhất là hoa mận, hoa đào và hoa lê. Lào Cai quê ta vốn là xứ sở của mận, của đào, của lê, bây giờ càng nhiều. Thường thì cái đẹp thường là của hiếm. Nhưng hoa mận, hoa đào hoa lê quê ta nhiều thêm mà vẫn giữ nguyên giá trị của vẻ đẹp của hoa mùa xuân.
Những luống đất mới được lật lên. Mùi hương của bùn sình gần gũi chính là khởi đầu cho những hoa trái nồng say.
Tôi đến với phố như một cái duyên đặc biệt, và rồi một cách tự nhiên nhất phố đã trở thành một phần sâu thẳm trong tâm hồn để dù có đi đâu xa tôi vẫn tha thiết nhớ, tha thiết được quay về phố cũ.
Lần đầu tiên, trong Văn kiện của Ðảng ta tại Ðại hội khóa XIII, thuật ngữ 'sức mạnh mềm văn hóa' được khẳng định là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực, động lực to lớn để đất nước phát triển thịnh vượng và hội nhập quốc tế.
Hơn nửa đời người, tôi loay hoay đi về giữa 2 miền Nam-Bắc. Miền Bắc là quê hương, là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Còn miền Nam là nơi tôi học tập và trưởng thành.
Tôi về quê vào những ngày cuối năm, trên chuyến xe chật ních những người, lòng dâng lên một cảm xúc xốn xang, bồi hồi khó tả. Bao nhiêu năm trôi qua với niềm nhớ thương da diết, Tết quê nhà trong tim tôi vẫn luôn dung dị, bình yên với khói chiều cuối năm bảng lảng, ngày cuối Chạp bóng nắng hắt lên lũy tre làng xanh biêng biếc, bầy chèo bẻo đậu trên nhánh cây bạch đàn tao tác gọi bạn.
Mùa đông, mặt trời thường đi ngủ sớm, từ buổi chiều hôm trước, mẹ đã tất bật chuẩn bị nhổ rau, bó lại thành từng bó nhỏ rồi xếp ngay ngắn vào một góc thềm giếng. Rau xếp xong, mẹ rắc nước, đậy tàu lá chuối phòng gió cũng như sương lạnh lẹm vào. Hôm rau đến vụ, mẹ phải chong đèn tới tận đêm khuya làm mới xong. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì trời đã tang tảng sáng, và mẹ lại tất bật gánh hàng ra chợ. Một năm có bao nhiêu phiên chợ thì mẹ đi chợ bấy nhiêu phiên. Tôi luôn nhớ về những phiên chợ ngày đông của mẹ bằng những hình ảnh đượm màu kí ức như vậy.
Từ trung tâm huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đi chừng 30 km là đến xã Sró. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều lần trong các chuyến công tác, tôi đã qua lại nơi đây. Kỷ niệm thì nhiều, nhưng tôi nhớ nhất là hồi chú Trần Quốc Bảo làm Bí thư Huyện ủy.
Tháng Mười vấn vương những sợi tơ nhẹ nhàng như níu giữ nốt nhịp hanh hao của những ngày cuối Thu chầm chậm theo về.