Nhiều người tỏ ra bức xúc về những ca 'vô ơn', đã bươn bả từ nước ngoài về lánh dịch lại còn hoạnh họe thậm chí phỉ báng đất nước. Tôi lại thấy bình thường: chỉ là những cá nhân đơn lẻ, đâu phải làn sóng. Lo là lo những người này sống ở đâu thì chắc chắn làm mất hình ảnh đất nước ở đấy, khiến người Việt bị kỳ thị lây, mà kỳ thị là đáng thôi.
Nhiều người tỏ ra bức xúc về những ca 'vô ơn', đã bươn bả từ nước ngoài về lánh dịch lại còn hoạnh họe thậm chí phỉ báng đất nước. Tôi lại thấy bình thường: chỉ là những cá nhân đơn lẻ, đâu phải làn sóng. Lo là lo những người này sống ở đâu thì chắc chắn làm mất hình ảnh đất nước ở đấy, khiến người Việt bị kỳ thị lây, mà kỳ thị là đáng thôi.
Khi những bông hoa đào, hoa mận rụng xuống, cả núi rừng Tây Bắc lại rực rỡ sắc hoa ban. Và Hà Nội cũng vậy, đường phố bỗng trở nên thơ mộng hơn bởi phố phường lại khoác lên mình một màu tím biếc của những cánh hoa ban.
Từ bữa xảy ra dịch dã tới nay...
Hai mươi hai tháng Chạp, bà Ô sin buông một câu xanh rờn: 'Chừng ba ngày nữa cô về quê đấy nhá'. Chị Hà giận run người.
Cứ mỗi khi nghe cơn gió chướng xôn xao trên đất Sài Gòn là lòng tôi lại nôn nao cái Tết quê nhà. Bôn ba nơi xứ lạ kiếm tìm miếng cơm manh áo mà lòng vẫn không nguôi ngoai cái khắc khoải bồn chồn khi nghĩ về cánh đồng tuổi dại, con mương sình bùn, mái lá run mình rúm ró sau mỗi cơn vần vũ của đất trời…
Nhiều người rất bất ngờ khi hay tin giải đặc biệt cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2019 do Hội LHPN tỉnh tổ chức lại thuộc về một cô gái Vân Kiều. Để gặt hái thành quả trên sự mong đợi ngày hôm nay, chị Hồ Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Long, huyện Đakrông đã không ngừng trăn trở, miệt mài học hỏi, sáng tạo và có những bước đi đầu tiên đầy hứa hẹn.
Kể từ khi chồng mất, một tay lo cho ba đứa con nheo nhóc, cuộc đời của chị Nguyễn Thị Nhàn (sinh năm 1986), trú tại thôn Trung An, xã Hải Thái, huyện Gio Linh như rơi vào ngõ cụt. Nhưng không gục ngã trước số phận, chị Nhàn đã vươn lên bằng chính nghị lực phi thường của mình.
Có dịp theo đoàn công tác Tổng cục Hậu cần (TCHC) khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, thăm tặng quà các gia đình chính sách ở xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng trong chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' chúng tôi cảm nhận rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ TCHC đối với người dân vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.
Buổi đầu lên vùng cao Hướng Hóa trồng cây cà phê, chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1978), Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Khe Sanh cùng chồng chưa bao giờ dám mơ đến ngày có một cơ ngơi bề thế, tạo việc làm cho nhiều lao động và tự tay làm ra được những gói cà phê mang thương hiệu Khe Sanh. Thành quả ấy có được là nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ lao động.
Giữa không gian mênh mông của vụng Nghi Sơn (Tĩnh Gia) ngày hôm ấy, ánh mắt tôi chùng xuống khi bắt gặp hình ảnh những người đàn bà với gương mặt hằn rõ dấu vết của nhọc nhằn, lam lũ đang cặm cụi mưu sinh trên bãi cát dài hoang hoải. Có người tôi chưa kịp hỏi tên, có người đến giờ chỉ còn đọng lại trong ký ức tôi vài mảnh thông tin rời rạc. Duy chỉ có bức tranh biển trời quê hương được dệt nên từ những cái bóng đổ dài trên cát của họ mãi ghi dấu vào lòng tôi nỗi niềm đau đáu khôn nguôi.
Nhịp sống hối hả trôi qua mỗi ngày, bộ mặt phố phường Hà Nội không ngừng đổi thay. Nhưng ở nơi vỉa hè, góc phố ồn ào, đâu đó vẫn ẩn hiện những quán cắt tóc bình dân lặng lẽ, gợi nhớ về quá khứ thời xa xưa.
Những giờ dạy thêm là công sức lao động, mồ hôi, chất xám của giáo viên, sao lại bị gọi là vấn nạn?
Nỗi đau khủng khiếp của chiến tranh truyền từ đời này qua đời khác và chưa biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.