Trở về sau khi gặp nhạc sĩ TRƯƠNG QUÝ HẢI, tôi cứ ấn tượng mãi với khuôn mặt, ánh mắt anh, nghiêm nghị và rắn rỏi, nhưng sâu thẳm là những xúc động nghẹn ngào. Sau bao nhiêu năm rời chiến trận trở về, mỗi lần anh nhớ về đồng đội, hát cho đồng đội, thì 'yêu thương tràn về', nhưng cũng 'giằng xé khôn nguôi'.
Võ Quốc Việt (35 tuổi) là nhà phê bình trẻ hiếm hoi của TPHCM và cả khu vực phía Nam. Sau Hạt phù sa sông nước Cửu Long, anh vừa ra mắt ấn phẩm thứ hai Dân gian triết . Cả hai đều do NXB Tổng hợp TPHCM ấn hành, cùng nghiên cứu về văn xuôi Trần Bảo Định.
Chúng tôi lên Tây Nguyên vào một ngày tháng 6. Tây Nguyên đã vào mùa mưa, những cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến chúng tôi lo ngại. Vậy mà thật không ngờ, khi xe vừa dừng lại bên quốc lộ 14, chỗ đối diện với Nhà sinh hoạt cộng đồng Buôn Treng, xã Ea HLeo, huyện Ea HLeo, tỉnh Đắk Lắk, lại là lúc trời quang mây. Dưới ánh hoàng hôn, bầu trời cao nguyên chợt mênh mang lạ.
Chiều về, khi những đám mây lững thững trôi trên bầu trời rưng rức đỏ, trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy chộn rộn
Hải đoàn 42, Vùng Cảnh sát biển 4 đóng quân tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Đất đai nơi đây quanh năm phèn, mặn, lại chịu nhiều tác động của thời tiết cực đoan như hạn hán kéo dài, triều cường dâng cao khiến công tác tăng gia sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ những mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu cộng với tính cần cù, siêng năng của bộ đội hoa màu vẫn xanh tươi, đâm chồi, kết trái trên vùng đất bạc màu.
Làng chài cổ Cửa Vạn nằm trong tuyến tham quan số 3 của vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là một trong những ngôi làng được các tổ chức uy tín thế giới đánh giá, bình chọn đẹp nhất thế giới. Ngôi làng có lịch sử hình thành hàng nghìn năm cùng sự phát triển của các nền văn hóa Soi Nhụ, Cái Bèo, Hạ Long.
'Đưa người, ta không đưa qua sông/ Sao có tiếng sóng ở trong lòng/ Bóng chiều không thắm, không vàng vọt/ Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?' - những câu thơ trong thi phẩm 'Tống biệt hành' của Thâm Tâm đã được bao thế hệ độc giả yêu thích. Đây cũng là tác phẩm được đánh giá là một trong những bài thơ hay nhất của phong trào Thơ Mới nói riêng và thơ Việt Nam hiện đại nói chung.
Ở tuổi 74, Ca Lê Thắng mở triển lãm lần thứ 2 và có thể cũng là lần cuối trong sự nghiệp hội họa.
Nhà thơ Thâm Tâm (tên khai sinh là Nguyễn Tuấn Trình, sinh năm 1917, mất năm 1950) vốn được nhiều người nhớ tới với bài thơ 'Tống biệt hành'. Những câu thơ trong bài thơ ấy, ví như: 'Đưa người ta không đưa qua sông/ Sao có tiếng sóng ở trong lòng?/ Bóng chiều không thắm không vàng vọt/ Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?' đến nay vẫn nhiều người thuộc. Và 'Tống biệt hành' của Thâm Tâm được giới nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam xếp vào một trong những bài thơ hay nhất của phong trào Thơ Mới nói riêng và thơ Việt Nam hiện đại nói chung.
Thương lúa uốn câu
Chiều. Tôi đã đi về với bao buổi chiều từ quanh co lòng mình đến tĩnh mịch núi sông.
Ta tìm về lối nhỏ trong một chiều nhạt nắng, chút tàn rơi vàng óng vạt cỏ mềm. Cây khế già nơi góc vườn tần ngần gỡ gió, buông lơi hương lành giữa thảm lá vàng đã rơi lâu thành mục. Nền đất vì thế mà mát rượi, thơm nồng mùi ngai ngái của đất xưa. Ta khẽ đưa tay vào từng thớ cây thớ cỏ để nhớ một thời hồn hậu với đất lúa, với mái ngói nâu già tháng năm trôi thành cũ, với bức tường bê tông quét vôi trắng đã bao ngày phai dấu bởi rêu phong.
Sáng Chủ nhật, bầu trời mờ đục, xam xám sắc chì, đây đó bảng lảng những áng mây phơn phớt lững lờ trôi phía trời Đông.
Từ khi các con còn nhỏ, ông đã dạy đọc thuộc 'Truyện Kiều' và ca dao thành ngữ. Khi cuộc sống khó khăn, niềm tin và sự lạc quan là bài học lớn nhất ông dành cho các con.
Ngôi nhà cũ với khoảnh vườn ở quê, là nơi chỉ mình ngoại tôi sinh sống. Tuổi ngoài chín mươi, ngoại sống bằng kỷ niệm nhiều hơn là thực tại. Ngoại hay kể tôi nghe chuyện ngày xưa, những câu chuyện bằng tuổi tôi và những chuyện cũ hơn cả tuổi của ngoại.
Tôi trở về quê sau nhiều năm xa cách. Ngỡ tưởng mình đã trưởng thành vậy mà lần này trở về tôi thấy mình như một đứa trẻ.
Thung Mây, mùa xuân. Những ngọn gió núi như đôi cánh vô hình lướt êm qua những triền lau hoang liêu, bàng bạc khói. Mây mỏng phủ mờ đỉnh núi, chùng chình len lỏi vào đường đá quanh co, tràn ra như suối bềnh bồng phủ kín ngực đồi, thung lũng.
Dưới ánh nắng, sắc đỏ của bức tường lá càng tươi tắn rực rỡ hơn. Khi bóng chiều dần buông, cũng là lúc màu đỏ ngả sang bordeaux để chuẩn bị vào giấc ngủ sau 1 ngày tỏa sắc.
Dưới ánh nắng, sắc đỏ của bức tường lá càng tươi tắn rực rỡ hơn. Khi bóng chiều dần buông, cũng là lúc màu đỏ ngả sang bordeaux để chuẩn bị vào giấc ngủ sau 1 ngày tỏa sắc.
Tôi trở về quê sau nhiều năm xa cách. Ngỡ tưởng mình đã trưởng thành vậy mà lần này trở về thấy mình như một đứa trẻ. Chẳng phải vì tôi còn ngây thơ, khờ khạo mà vì bỗng dưng thấy lòng mình chơi vơi, lạc lõng…
TTH - Đúng ba mươi năm trước (năm 1993) khi vận động cho Huế được là di sản văn hóa thế giới, trên poster với hình ảnh điện Thái Hòa chụp qua ô cửa hình chiếc khánh, UNESO đã để một slogan rất lạ bằng ba thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp: Huế luôn luôn mới!
Ngày cận Tết, ở 'xóm ung thư' vẫn là những ngày chiến đấu với bệnh tật, chỉ khác là mỗi người bệnh lại thêm nỗi nhớ nhà, mong sum vầy ngày Tết.
Lê Vi Thủy là giáo viên dạy Mỹ thuật nên dấu ấn sắc màu, bố cục hiện rất rõ trong thơ chị. Đọc thơ Lê Vi Thủy, ta có cảm giác có thể xắn ra từng mảng, dẫu rất mơ hồ và dù có thể ta không biết đấy là những mảng gì.
Ngô Thảo là một trong những nhà văn đã sống một đời sống giàu nhiệt huyết, từng hoạt động trên nhiều lĩnh vực, cả trong đời thực, lẫn sự nghiệp văn chương. Trở về sau chiến tranh, sống sót sau bom đạn, Ngô Thảo vô cùng may mắn khi ông được ở gần, hay nói đúng hơn là làm việc trong một môi trường toàn những văn tài lừng danh, những cây đa cây đề, những bậc lão thành, những người nổi tiếng trong lĩnh vực văn chương nghệ thuật.
Ly cafe đen không đường của anh đã vơi hơn nửa, đàn ông thường như thế nhỉ, thích nhâm nhi cái vị đăng đắng đầy ma mị ấy. Cô bỗng gật gù: 'Ừ thì, chẳng phải người ta hay ví cafe như một người đàn bà mang bùa ngải, cafe là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn sao?'
Tồn tại nhiều câu chuyện với chi tiết chiếc xe đạp bị quẳng xuống hồ và nhà thơ phải nhảy xuống 'mò' xe lên. Một trong những đại diện giai thoại ấy là nhà thơ Xuân Diệu.
Hồ Trúc Bài Sơn nằm trên địa bàn thôn Quảng Mới, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, cách trung tâm huyện khoảng 20km. Hồ Trúc Bài Sơn còn gọi là 'hồ trên núi', bốn mùa đều đẹp nhưng lãng mạn nhất là mùa thu.
ĐBP - Tôi về tới nhà, bóng chiều đã loang lổ. Vừa bước chân tới đầu ngõ đã cảm nhận được mùi thơm dìu dịu của tinh dầu sả bay thoang thoảng, lúc đó lòng ngập tràn hạnh phúc vô cùng. Bao năm xa quê, đi rồi về nhưng mẹ hiền vẫn không quên sở thích từ ngày nào của cô con gái nhỏ, chuẩn bị nồi nước nấu bằng lá sả đang để khoát lên mái tóc dài mướt xanh và lên làn da đẫm mùi thơm tho.
Hồ Trị An sở hữu mặt hồ rộng lớn, dòng nước trong vắt và phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Do đó, đây luôn là địa điểm tổ chức cắm trại lý tưởng trong những ngày hè oi nóng. Cắm trại ở Hồ Trị An đem đến cho bạn những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn thanh bình!
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã thầm hẹn với Cẩm Giàng (Hải Dương) rằng nhất định sẽ có ngày ghé thăm chốn ấy. Như cách một người xưa trở về thăm lại quê nhà thân thương của mình. Cho dù chưa từng một lần đặt chân đến vùng đất cách xa nơi mình đang sống nhưng cảm giác thân thuộc ấy luôn hiện diện một cách rất rõ rệt trong tôi.