Ở vùng núi Trà Tân (Lâm Đồng), một thanh niên đã chọn trở về quê hương để khởi nghiệp bằng nghề nuôi ốc bươu đen ở ao hồ bỏ hoang.
Giữa làn sóng thanh niên rời quê lên phố lập nghiệp, có một người trẻ lại chọn con đường ngược lại, trở về quê hương để khởi nghiệp với những ao hồ bỏ hoang. Đó là Nguyễn Hữu Nhơn (sinh năm 1992), đoàn viên xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng. Anh đã biến 5 ha ao hoang thành mô hình nuôi ốc bươu đen kết hợp du lịch trải nghiệm, mang lại sinh kế cho bản thân và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào 'Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo'.
Tại An Giang nhiều người khởi nghiệp nghề nuôi ốc đồng cho thu nhập khá. Theo các hộ nuôi, nghề này đồng vốn đầu tư thấp, chăm sóc ốc không cực nên phù hợp nhiều độ tuổi.
Từ hai bàn tay trắng, anh Trần Quý Bảo ở xã Bình Minh (Nghệ An) đã biến ốc bươu đen thành sản phẩm mang lại thu nhập cao, mở hướng làm giàu bền vững cho nông dân địa phương.
Từng rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất sau một lần bị đối tác lừa, đến nay anh Trần Quý Bảo (45 tuổi, trú xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) đã trở thành tỷ phú nhờ mô hình nuôi ốc bươu đen.
Khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng, anh Trần Quý Bảo (Nghệ An) biến ốc bươu đen thành sản phẩm giá trị cao, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Nhắc đến Rừng tràm Trà Sư, người ta nhớ ngay đến một mảng xanh bạt ngàn với diện tích gần 850ha, thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nơi đây được ví như khu rừng ngập nước ngọt tiêu biểu của phía tây ĐBSCL, là mái nhà chung của rất nhiều loài chim, cò và động vật quý hiếm.
Sau 5 năm khởi nghiệp, bằng sự nỗ lực và ham học hỏi, ông Hoàng Văn Tám, sinh năm 1967, tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã thành công với mô hình nuôi ốc nhồi đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Từng có công việc ổn định với mức lương gần 20 triệu/tháng nhưng anh nông dân 9X Ninh Bình quyết bỏ phố về quê khởi nghiệp nuôi con 'hiền như cục đất' không ngờ lãi gần 400 triệu/năm.
Là vùng biên giới, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nên lãnh đạo xã Bát Mọt (Thường Xuân, Thanh Hóa), đã đi tìm lối thoát nghèo cho người dân.
Là cử nhân ngành luật và có trong tay 2 tấm bằng đại học nữa nhưng anh Nguyễn Hữu Nhơn từ chối mức lương cao, bỏ phố về quê làm nông dân thứ thiệt.
Sau một thời gian ngắn nghiên cứu nuôi 'con vật hiền khô' trong vườn nhà với chi phí rẻ, một anh nông dân Hậu Giang có thu nhập tốt, hơn 100 triệu đồng mỗi năm.
Với sự đầu tư nghiêm túc, bài bản, ông Nguyễn Tiến Nhật (SN 1969, thôn Thuận Mỹ, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã thành công với mô hình nuôi ốc bươu đen, cho thu nhập cao.
Ðầm Dơi, Cái Nước, Chà Là - những địa danh được tạc vào lịch sử bằng chuỗi chiến thắng liên hoàn tại Chi khu Ðầm Dơi - Cái Nước và cứ điểm Chà Là năm 1963. Tiếp nối truyền thống cách mạng, bao lớp người con vùng đất này quả cảm tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, góp máu xương cho ngày giải phóng. Hòa bình, thống nhất, những người lính ấy tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống gương mẫu, nỗ lực phát triển kinh tế, hết lòng vì cộng đồng, chung tay xây dựng quê hương đổi mới.
Chiếc vỏ lãi sơn hai màu xanh trắng như mây trôi êm trên Lung Ngọc Hoàng. Người đàn ông có giọng nói rặt Nam bộ ngồi ở đầu vỏ tươi cười hỏi: 'Các anh chị có biết cây này là cây gì không?'. Thấy mọi người ngơ ngác, anh lại cười: 'Đây là cây cà na'. Anh bắt đầu giới thiệu tỉ mỉ cho chúng tôi về các loài thực vật trong khu rừng nguyên sinh nước ngọt như cà na, bần, dừa nước, tràm, sao dầu, bèo cám, bèo hoa dâu…
Từ những thửa ruộng kém màu mỡ, ông Thế và vợ cải tạo nuôi ốc nhồi. Sau gần 2 năm khởi nghiệp, cặp vợ chồng người Thái thu trăm triệu/năm.
Rừng tràm Trà Sư có tổng diện tích lên tới 850ha, là mô hình hệ sinh thái điển hình vùng nước phía Tây sông Hậu. Những ngày nghỉ lễ 2/9, rừng tràm Trà Sư thu hút đông đảo du khách khắp nơi về tham quan, du lịch.
Vào độ tháng 7, 8 âm lịch khi những cơn mưa kéo về tưới mát cả khu rừng, đây là lúc du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh cẩm thạch khổng lồ mang tên Trà Sư độc nhất vô nhị.
Với vẻ đẹp hoang sơ thiên tạo, kết hợp cùng những nét chấm phá, tô điểm bởi những hạng mục đầy sáng tạo, mang âm hưởng văn hóa dân gian Nam Bộ, Rừng Tràm Trà Sư càng trở nên cuốn hút, mang vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa diễm lệ nên thơ. Đây là điểm đến tuyệt đẹp du khách khó có thể bỏ qua trong chuyến du lịch khám phá miền Tây.
Sau khi nuôi thử nghiệm thành công, ông Nguyễn Đức Phái (SN 1974, thôn Tân Quang, xã Đức Lạng, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã nhân rộng mô hình nuôi ốc bươu đen trên diện tích hơn 8.000 m2.
Nếu bạn đã chán nghe tiếng xe cộ ồn ào thì hãy đến rừng tràm Trà Sư, nghe chim hót líu lo, đi vỏ lãi xuyên qua rừng tràm ngập nước, lướt trên bèo tai tượng xanh ngát và ngắm nhìn đàn cò trắng bay.
Vùng đất ở miền Tây Nam bộ này mang những nét độc đáo rất riêng, cuốn hút bước chân bao du khách khám phá cho hết cảnh đẹp và ẩm thực An Giang.
Ngoài phong cảnh sông nước hữu tình, thiên nhiên hoang sơ Trà Sư còn níu lấy trái tim biết bao du khách từ nét đẹp 'chân quê' thắm đượm nghĩa tình của người làm du lịch nói riêng cũng như người dân sở tại nói chung. Chính vì thế, Trà Sư ngày nay đang khắc họa đậm nét cuộc sống người dân Nam Bộ thuở xưa. Mang một chút hơi thở hoài niệm kết hợp hài hòa cùng sức sống căng tràn của đại ngàn mênh mông xanh ngát.
Tận dụng diện tích ao trong vườn cây ăn trái để nuôi ốc bươu đen, anh Nguyễn Minh Trăng (phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) có thêm nguồn thu nhập ổn định từ việc bán ốc thương phẩm và ốc giống.
Sau 2 năm triển khai nuôi ốc bươu đen, đến nay anh Phạm Viết Sỹ (thôn Văn Minh, xã Thường Nga, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã có mức thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm.
Trà Sư - một miền kỳ quan thiên tạo sở hữu không gian xanh tuyệt diệu, cảnh sắc yên bình như 'viên ngọc ẩn' lênh đênh trong bốn bề non nước. Mỗi độ lễ hội ở An Giang , bức tranh thiên phú Trà Sư càng quyến rũ hơn bởi 'bảng màu' rực rỡ, tươi đẹp. Thế nên, dần được giới xê dịch bình chọn là điểm du lịch mê mẩn du khách, yêu ngay trong ánh nhìn đầu tiên khi đặt chân đến.
Ốc bươu đen có đặc tính dễ nuôi, nhẹ công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp và không đòi hỏi diện tích quá lớn, nên nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã tận dụng mặt ao trong vườn cây ăn trái hoặc xây dựng bể để nuôi. Mô hình bước đầu mang lại tín hiệu khả quan, giúp nông dân thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.