Đi qua 12 mùa hoa, Hà Nội mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng có, nhưng ta vẫn cứ trầm trồ trước hình ảnh Hà Nội mùa cây thay lá lại mang nét đẹp bâng khuâng khó có nơi nào có được.
Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái đang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, nhất là giải quyết các thủ tục phục vụ nhân dân, trong bối cảnh công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy được diễn ra hết sức khẩn trương, cấp huyện sắp tới sẽ không còn tồn tại và các xã sẽ sáp nhập trên quy mô lớn.
Tháng ba, mùa hoa ban, núi rừng biên cương như khoác lên mình tấm áo tinh khôi, dịu dàng, lãng mạn. Đường tuần tra biên giới A Pa Chải mùa hoa mang vẻ đẹp thơ mộng mà cũng đầy trang nghiêm của những người lính biên phòng trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Ngày nghỉ cuối tuần, những cơn mưa phùn giăng kín lối khiến tâm trạng của Trung úy Cao Quang Bắc, Chính trị viên Đại đội Thông tin, Lữ đoàn 649, Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật bâng khuâng thấy nhớ người vợ trẻ của mình là Phạm Bùi Phương Uyên, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Vượt qua những con sóng dữ dội của biển cả, chiếc tàu chở chúng tôi tiến về đảo An Bang - điểm đảo tiền tiêu thuộc quần đảo Trường Sa. Trên boong tàu, tiếng hát 'Bâng khuâng Trường Sa' vang lên, hòa cùng tiếng gió biển, như một lời nhắc nhở về vẻ đẹp kiêu hùng, dịu dàng nhưng cũng đầy thử thách nơi đây.
Hà Nội có những ngày mùa không qua phố. Tiết trời khiến lòng ta bâng khuâng với câu hỏi vu vơ của người bạn phương xa: Hà Nội bây giờ đang là mùa gì vậy bạn ơi?
Cuộc thi viết 'Cha và con gái' không chỉ là cầu nối đưa các trang viết, những câu chuyện đầy tính nhân văn, cao đẹp về tình cha và con gái chạm đến những cảm xúc kỳ diệu, thiêng liêng nhất của mỗi người mà ở đó còn chứa đựng những hình ảnh ấn tượng khiến nhiều người vấn vương.
Sau 35 năm gắn bó, NSƯT Nguyệt Hằng sẽ chia tay Nhà hát Tuổi trẻ để chuyển sang vai trò mới.
NSƯT Nguyệt Hằng rời Nhà hát Tuổi trẻ để làm giảng viên tại Cao đẳng Nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn có động thái ủng hộ Nhà hát dù đã nói lời 'chia tay'.
NSƯT Nguyệt Hằng rời Nhà hát Tuổi trẻ, nhận lời mời về làm giảng viên tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ 1/3.
Thông tin NSƯT Nguyệt Hằng dừng gắn bó với nhà hát Tuổi trẻ ở tuổi 52 khiến nhiều người bất ngờ.
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng tháng Ba là tháng của những điều dang dở. Có lẽ vì nó nằm giữa lưng chừng hai mùa, giữa cái se lạnh của mùa xuân và những tia nắng đầu tiên của mùa hè...
Sau gần 35 năm gắn bó, NSƯT Nguyệt Hằng nói lời chia tay Nhà hát Tuổi trẻ. 'Tôi buồn chứ, bâng khuâng, lưu luyến nữa bởi vì chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều này', NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ.
NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ thông tin dừng làm việc ở Nhà hát Tuổi trẻ ở tuổi 52 khiến nhiều người bất ngờ.
Từ ngày 1/3, các cơ quan, đơn vị mới thành lập, hợp nhất của tỉnh Bắc Kạn chính thức đi vào hoạt động. Những ngày qua, các đơn vị khẩn trương tiến hành công tác bàn giao nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện để bộ máy mới đi vào hoạt động ngay đúng thời gian ấn định.
Tôi thức dậy sau một đêm ngủ thật dài, mở tung cánh cửa đón chút không khí ban mai. Khoang mũi tôi bất chợt khựng lại, đọng một mùi hương thoang thoảng dịu ngọt, tựa hồ như lạ lẫm nhưng lại thân thuộc vô cùng. Khi ký ức trong tôi chưa kịp gọi tên thì đã nghe tiếng bà ngoài sân thì thầm: Mùi hương bưởi thơm thật!
Ai chà, sắp hè rồi còn đọc thơ 'Mưa xuân' của Nguyễn Bính nữa NXD?
Hát với dòng sông
Giấc xuân dịu dàng
Những ngày này Hà Nội như chìm trong một lớp lụa mỏng, huyền ảo, như thực như mơ. Mưa xuân mang đến cảm giác thơ mộng mà bâng khuâng, cổ kính mà tươi mới, trầm mặc mà xôn xao...
Tới thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễu không khỏi bâng khuâng, xúc động, tự hào và biết ơn.
Tôi thức giấc khi thành phố còn mờ hơi sương trên những tòa nhà cao tầng đèn sáng lung linh, huyền ảo, trên những con đường đang còn ngái ngủ dưới những bóng cây xanh... Và chợt nhận ra mùa xuân muôn thuở vẫn là mùa đẹp nhất trong mắt và tâm hồn của mỗi người.
Tôi dự định sẽ xuất hiện ở tiết dạy cuối cùng của thầy, để thay lời những đứa học trò năm xưa, cảm ơn thầy trong một thời khắc đặc biệt. Thế nhưng, vì không sắp xếp được công việc, chúng tôi chỉ kịp gởi lẵng hoa chúc mừng thầy hoàn thành một chặng đường không ít gian nan nhưng cũng nhiều hạnh phúc.
Mỗi khi trời đất được sưởi ấm dần từ những tia nắng mùa xuân, cây lá bên đường xanh non nảy lộc, hoa tươi thắm sắc, tôi lại bâng khuâng nhớ về những điều gần gụi. Thoáng thấy dáng má cặm cụi bên hiên ngồi tết lại cây chổi đót đã bung ra những lạt mây, tôi chợt nhớ về những mùa đót cũ.
Câu nghị luận xã hội đề thi thử tốt nghiệp của liên trường trung học phổ thông ở Nghệ An yêu cầu học sinh bàn về những trở ngại trong hành trình theo đuổi hạnh phúc cá nhân của người trẻ.
Mỗi khi giai điệu 'Hà Nội 12 mùa hoa' của nhạc sĩ Giáng Son cất lên, có lẽ mỗi người, nhất là những người yêu và gắn bó với Hà Nội, đều thấy tim mình thổn thức.
Tết Nguyên đán đã trôi qua. Không ít người bâng khuâng, tiếc nhớ không khí ấm áp, sum vầy. Dẫu vậy, cảm giác ấy cũng là động lực để mỗi người thầm nhủ sẽ bắt đầu một năm mới bằng những yêu thương, hứa hẹn nhiều an vui, nỗ lực hơn.
Xa quê lâu rồi nhưng mỗi bận Xuân về, Tết đến, lại bâng khuâng nhớ Tết thời thơ ấu. Ngày đó, mong Tết đến để được mặc áo mới, quây quần cùng gia đình bên bữa cơm chiều Ba mươi và mùng 1 Tết, được đi xem múa lân, xem vô tuyến…
Khi những cơn mưa cuối mùa chưa dứt mà gió chướng đã tràn về là lúc làm người ta nhớ nhung nhiều nhất về những chuyến đi. Nay đang là cuối thu và đầu đông ở những vùng giá lạnh, thời tiết có đủ bốn mùa. Nhưng ở miền Nam, tuy bốn mùa không rõ rệt nhưng những lúc chuyển mùa từ nắng sang mưa hay ngược lại, vẫn làm cho người ta chợt sống chậm lại trong những nỗi bâng khuâng.
Dịp áp Tết năm ngoái, người bạn vong niên gửi cho tôi một món quà kèm theo lời nhắc bâng khuâng: 'Đặc sản quê mình đó, ai nhớ, ai quên?'. Quà bạn tặng là một chai dầu sở vàng sóng sánh bọc kỹ trong lần lá chuối thơm như từgóc vườn thơm ra. Bạn không nhắc thì tôi vẫn nhớ. Những gì gắn bó với làng tôi, tôi không thể nào quên, huống nữa là cây sở, loài cây đã lặng lẽ tỏa bóng trên vùng gò đồi Cam Lộ và nhẫn nại chắt chiu dâng tặng người dân những 'giọt vàng' quý giá trong suốt hành trình lập làng, giữ đất quê hương.
Văn chương cổ điển Việt Nam (mở đầu từ thời Lý) đã để lại nhiều bài thơ xuân có sức sống bền lâu: Cáo tật thị chúng (Có bệnh bảo mọi người) của Thiền sư Mãn Giác (1052-1096); Xuân hiểu (Sớm xuân) của Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308); Trại đầu xuân độ (Bến đò xuân đầu trại) của Nguyễn Trãi (1380-1442) hay những câu thơ xuân đặc sắc trong Truyện Kiều của Nguyễn Du (1765-1820). Giữa nhà thơ với mùa xuân có mối giao cảm thật nhạy bén. Năm nào mùa xuân cũng về, nhưng vẻ đẹp tân xuân khiến nhà thơ phải ngỡ ngàng: 'Thụy khởi khải song phi/Bất tri xuân dĩ quy/Nhất song bạch hồ điệp/ Phách phách sấn hoa phi'. Dịch: Ngủ dậy mở cửa sổ/Không hay xuân đã về/Một đôi con bướm trắng/Bay bay đến cành hoa (Xuân hiểu-Trần Nhân Tông)…
Nếu như lịch sử xứ Thanh là cuốn phim quay chậm thì hình ảnh những ngôi làng cổ là phân cảnh ấn tượng nhất. Ở đó có cây đa, giếng nước, mái đình, những người dân chân chất và cả sự tài hoa...