Đến hẹn lại lên, ngày 18/11/2024, tổ chức 'Mạng lưới nhân quyền Việt Nam - VHRN' ở Mỹ đã công bố cái gọi là 'Giải thưởng nhân quyền Việt Nam năm 2024' để 'vinh danh' các đối tượng Đỗ Nam Trung, Bùi Văn Thuận, Đặng Đăng Phước đang chấp hành án phạt tù về các tội tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam. Đây là chiêu trò quen thuộc hằng năm của VHRN nhằm tuyên truyền, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Hôm 23/11, trang web của tổ chức khủng bố, phản động Việt Tân đưa cái gọi là 'giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng' với mục tiêu mỹ miều 'công lý cho dân tộc, công bằng cho mọi người'!
' Ngáo' là thuật ngữ được sử dụng nhiều để chỉ những người mất kiểm soát hành vi, thậm chí ảo giác mình là chim bay cá lượn, có năng lực siêu nhân. Đây là một dạng bệnh lý tâm thần và đặc điểm của nó là chỉ người ngoài nhận thấy, còn 'bệnh nhân' thì không biết họ bị ngáo bao giờ. Xã hội đã quen với từ mới 'ngáo đá' chỉ trạng thái loạn thần do sử dụng ma túy đá. Người 'ngáo đá' sẽ bị mất khả năng kiểm soát cảm xúc, nhận thức, hành vi và xuất hiện những hoang tưởng, ảo giác như: Bị theo dõi, bị truy hại, ghen tuông... nên dễ có những hành động gây nguy hại cho bản thân và người xung quanh. 'Ngáo đá' nguy hiểm là thế, nhưng xem ra vẫn nhẹ so với những kẻ 'ngáo' dân chủ xuất hiện gần đây...
Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ, khi trả lời câu hỏi liên quan một số đối tượng lợi dụng tự do dân chủ vi phạm pháp luật Việt Nam.
Ngày 7/5 vừa qua, tại Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ), đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt dẫn đầu đã tham gia Phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Tại Phiên đối thoại, cộng đồng quốc tế đã đánh giá cao thành tựu về nhân quyền của Việt Nam.
Nhiều năm qua, giới 'dân chủ' vẫn liên tục sử dụng vỏ bọc 'tù nhân chính trị' để khoác lên mình những kẻ có hành vi chống phá đất nước. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng xấu đã tô hồng, tẩy trắng cho các đối tượng vi phạm pháp luật, đồng thời tạo cớ để bôi lem, vấy bẩn đất nước.
Dù chưa hết năm 2023 nhưng đã xuất hiện những 'phúc trình', 'báo cáo', 'trao giải thưởng' với những đánh giá thiếu khách quan, không đúng sự thật về nhân quyền ở Việt Nam.
Ngày 18/11 vừa qua, tổ chức Mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại bang California (Mỹ) công bố 'Báo cáo nhân quyền 2022-2023', tiếp tục đưa ra những nội dung xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.
Ngày 28-2-2023, Việt Tân thông báo đã có cuộc họp rất quan trọng để đánh giá tình hình nhân quyền và quyền người lao động tại Nghị viện châu Âu. Cuộc họp quan trọng đến mức Nghị viện châu Âu có 750 nghị sĩ nhưng chỉ có… 2 người tham dự. Cuộc họp tuy rất quan trọng nhưng khả năng tổ chức theo hình thức 'chui' hoặc 'lén' nên không thấy nói đến địa điểm.
Ở Việt Nam hay bất cứ quốc gia độc lập, có chủ quyền nào khác trên thế giới, các đối tượng vi phạm pháp luật đều bị điều tra, truy tố và xét xử theo pháp luật. Thế nên, không một ai hay thế lực nào có thể 'đổi trắng thay đen', bóp méo, xuyên tạc về vấn đề nhân quyền tại nước ta khi các đối tượng vi phạm pháp luật như Phạm Thị Đoan Trang bị đưa ra xét xử và kết án theo pháp luật.
Thuật ngữ 'quyền dân tộc tự quyết' xuất hiện trong đời sống nhân loại từ những năm giữa thế kỷ XVIII và sau này được Liên hợp quốc ghi nhận tại khoản 2 Điều 1 của Hiến chương Liên hợp quốc: 'Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền và dân tộc tự quyết'. Như vậy, quyền dân tộc tự quyết được hiểu là một dân tộc hoàn toàn tự do trong việc tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như lựa chọn thể chế chính trị, đường lối phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa của mình trên cơ sở chủ quyền quốc gia.
Việc trao gọi là 'giải thưởng' với cái tên mỹ miều như 'đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền' hay 'đấu tranh cho tự do báo chí'… cho những đối tượng ở Việt Nam có hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, đã bị truy tố, xét xử và kết án là một sự can thiệp vào công việc nội bộ của một Nhà nước pháp quyền nhằm những mưu đồ và dụng ý xấu xa.
Việc cái gọi là tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam một lần nữa bóp méo, xuyên tạc vấn đề tự do ngôn luận, nhân quyền, đồng thời đòi trả tự do cho những đối tượng vi phạm pháp luật như Phạm Đoan Trang, Trần Huỳnh Duy Thức chỉ càng làm phơi bày những chiêu trò 'đổi trắng thay đen' cùng bộ mặt thật đen tối của họ chống phá đất nước ta.
Ngày 6-10, một số tổ chức, hội nhóm dưới danh nghĩa 'bảo vệ nhân quyền' đã cất lên ý kiến cố tình bóp méo sự thật để bênh vực cho Trần Huỳnh Duy Thức và Phạm Đoan Trang – những đối tượng vi phạm và đã bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Thay vì ăn năn, hối cải trước bản án thích đáng của pháp luật để từ đó sửa chữa, thay đổi bản thân mình, một số người được các thế lực thù địch và tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam gắn nhãn hiệu 'tù nhân lương tâm' vẫn cố tình chống phá đất nước một cách tuyệt vọng bằng nhiều chiêu trò khác nhau, mà phổ biến nhất là bịa ra chuyện tuyệt thực. Bằng thủ đoạn này, họ mưu đồ lôi kéo sự chú ý của dư luận nhằm tiếp tục vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặt ra các đòi hỏi, yêu sách phi lý. Nhưng đến nay, sau nhiều lần bị lường gạt, cộng đồng quốc tế cũng như không ít người từng ủng hộ các tù nhân này đã hiểu rõ bản chất vấn đề.
Những ngày qua, trên một số trang mạng phản động và facebook cá nhân của một số đối tượng đã đăng tải nhiều thông tin thiếu căn cứ về việc đối tượng Trần Huỳnh Duy Thức, người bị kết án 16 năm tù về tội 'Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân' đang tuyệt thực trong Trại giam số 6, Thanh Chương - Nghệ An đến ngày thứ 47. Vậy sự thực thế nào?
Sáng 5/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phạm Chí Dũng (SN 1966), Nguyễn Tường Thụy (SN 1950), Lê Hữu Minh Tuấn (SN 1989) cùng về tội 'Làm, tàng trữ, tán phát hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam'...