Nhà chị ở sát chân núi, mặt trông ra cánh đồng đất thoai thoải nghiêng về con sông Cạn nhỏ. Con sông này mùa mưa nước dềnh lên tận mép thửa đất nhà chị với những đám lục bình nở hoa tím ngát suốt dọc một triền sông. Cạnh con đường trước nhà chỗ rẽ xuống bờ sông, có trồng cây mai mà trước đây chồng chị đã bứng từ trên núi xuống. Đó là một cây huyết mai. Anh Đẩu là người chơi mai vào loại sành nhất trong vùng. Năm đầu tiên cây mai trổ ra bông đỏ, chồng chị mừng rú lên gọi cả nhà và cả xóm núi đến xem. Ai cũng trầm trồ và khen cây mai quý.
Chiếc võng trưa đang đu đưa bài ca kẽo cà kẽo kẹt của thâm trầm năm tháng, qua từng thớ dây bện dần mòn. Bà nội đang nằm nghe giọng cô đào Lệ Thủy. Khúc Vọng kim lang sớm đã não nề, qua tay chiếc la-dô cũ càng, lại làm cho giọng ca của cô đào không thể nào xót xa hơn được nữa. Sớm tinh mơ má tôi đã phải ra đồng để lo cơm nước cho dân gặt. Mắt nội tôi ngóng xa theo từng gánh rơm mang hiện thân cuối cùng của một đời mạ. Cơn gió đời thổi chi mà ràn rạt, liệu nội còn được mấy mùa rơm, mùa rạ nữa đây.
Chúng tôi như những con chim trong lòng phố. Nơi chúng tôi ở là một căn chung cư cũ, tầng sáu, ngay góc ngã tư, giăng mắc nhấp nháy bảng hiệu điện tử. Từ nơi đây dễ thấy những tầng lá xanh đậm nhạt chồng lên nhau, trông như mái ngói nhà ai chưa kịp thay hẳn, tranh tối xen tranh sáng. Bạn nói, chỉ cần lắng nghe một chút, sẽ biết bây giờ đang là mấy giờ.
Khá lâu rồi hôm nay tôi mới được dịp về quê, được thấy và nghe trực tiếp về một địa danh nổi tiếng trong chiến tranh: khu tưởng niệm chiến thắng Thượng Đức (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), nơi diễn ra một trong những trận đánh ác liệt nhất tại chiến trường Khu 5 cách đây gần 50 năm. Hơn 1.300 chiến sĩ đã hy sinh tại một quận lỵ nhỏ, ba mặt giáp núi, một mặt phía đông là nơi giao nhau của hai con sông Vu Gia và Thu Bồn, có vị trí chiến lược vì án ngữ phía tây thành phố Đà Nẵng, một cứ điểm quân sự tiền tiêu cho cả một vùng rộng lớn.
Tôi thường tự nói với mình như thế lúc cần lý do để rộng lượng với một người nào đó. Có những khiếm khuyết mình chỉ có thể thấy khi nhìn vào lỗi lầm người khác. Giống như trong lúc thấy cơn giận dữ của một người mẹ khác, tôi nhớ ra mình cũng từng rất nhiều lần như thế. Từng dùng quyền làm mẹ để ép buộc con phải phục tùng mệnh lệnh của mình. Bắt con ăn nhanh, ăn nhiều. Bắt con học hành chăm chỉ. Bắt con phải mặc chiếc áo mà nó không hề thích chỉ vì muốn con sẽ ấm áp hơn. Những lúc ấy mình đâu biết sự giận giữ xấu xí và đáng sợ đến mức nào. Lỗi lầm ấy của ta, lũ trẻ đã bao dung tha thứ. Lũ trẻ sẽ quên ngay sau đó, chúng sà vào lòng mẹ như chưa từng có cơn thịnh nộ vừa mới xảy ra. Trong bài văn tả mẹ của con vẫn tràn đầy ngôn từ của yêu thương qua nét chữ còn nguệch ngoạc. Những người mẹ mới nhận ra rằng dù mình đầy khiếm khuyết nhưng vẫn luôn đẹp nhất trong mắt các con.