Lễ hội Obon không chỉ là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, mà còn là minh chứng sống động cho sức sống bền bỉ của Phật giáo giữa lòng xã hội hiện đại.
NSGN - Bài viết nghiên cứu quan niệm và thực tiễn niệm Phật trong Thiên Thai tông qua các thời đại, từ thời Đại sư Trí Khải sáng lập Thiên Thai Viên giáo cho đến các giai đoạn Tùy - Đường, Tống - Nguyên, Minh - Thanh và thời cận đại.
Tiến trình giảng dạy của ba Kinh Tịnh độ là một hệ thống rõ ràng, từ phát nguyện, đến đối tượng tiếp độ và cuối cùng là phương pháp thực hành. Tất cả đều quy về Danh hiệu Phật A Di Đà như trục xoay trung tâm.
Mới đây, UNESCO đã đưa bộ kinh cổ được lưu giữ tại chùa Zōjōji vào danh sách 'Ký ức Thế giới' (Memory of the World), ghi nhận giá trị đặc biệt của những văn bản này trong lịch sử Phật giáo, văn hóa Hán tự và kỹ thuật in ấn cổ đại Đông Á.
Sự dung thông của ba bộ Kinh Tịnh Độ không chỉ giúp người tu hành có cái nhìn toàn diện, mà còn cho thấy tính thâm sâu, rộng lớn và đơn giản mà hiệu quả của pháp môn này.
Sau đây là ba điểm cơ bản thiết yếu giúp Phật tử hiểu và thực tập những lời Phật dạy một cách rõ ràng và có hệ thống.
Khi niệm Phật, nên niệm 'A Di Đà Phật' hay 'Nam mô A Di Đà Phật' mới đúng với giáo pháp?
Nghệ thuật tạo tác tượng Phật giáo ở Việt Nam là sự kết hợp hài hòa giữa triết lý Phật giáo và bản sắc văn hóa dân tộc, phản ánh sâu sắc đời sống tâm linh và thẩm mỹ của người Việt qua các thời kỳ lịch sử.
Sự kết hợp giữa bề dày lịch sử, di sản văn hóa và định hướng phát triển du lịch đã giúp Tuyền Châu khẳng định vị thế là trung tâm Con đường Tơ lụa hàng hải của thế kỷ 21.
Trong Tịnh Độ tông, các hành giả tin rằng khi tụng danh hiệu của đức Phật A Di Đà, thì Ngài sẽ luôn bảo vệ, cứu độ người tụng niệm mọi lúc, mọi nơi.
Khi đọc được những công hạnh cao thượng, tốt đẹp của 13 vị tổ của Tịnh Độ tông này, chúng ta đều cảm phục và có ý định phát tâm học tập theo gương sáng của các Ngài.
Pháp môn Tịnh độ mang lại niềm hy vọng và sự giải thoát dễ dàng cho tất cả chúng sinh. Niệm Phật không chỉ là phương tiện kết nối với Đức Phật A Di Đà mà còn là con đường thẳng tới cõi Cực lạc.
Đức Phật A Di Đà là biểu tượng của ánh sáng vô lượng, từ bi vô hạn và là đấng cứu độ chúng sinh trong mười phương. Danh hiệu Ngài chứa đựng năng lực siêu việt, dẫn dắt chúng sinh vượt qua khổ đau và đạt đến bến bờ an vui của giải thoát.
Pháp môn niệm Phật đã trở thành điểm tựa tinh thần hết sức quan trọng cho những hành giả tu hành hướng về sự giác ngộ và những con người trong 'thời khắc sinh tử' được tiếp dẫn bằng những 'tia sáng nhiệm màu' của đức Phật
Trong bối cảnh lịch sử đặc thù, sự dung hợp giữa các tông phái Thiền tông, Tịnh độ tông, và Mật tông không chỉ phản ánh tinh thần sáng tạo của Phật giáo mà còn khẳng định vai trò trung tâm của nó trong đời sống xã hội.
Xã hội càng hiện đại thì những vấn đề tinh thần của con người càng phức tạp hơn. Do đó, nhiều người có xu hướng quay về tìm hiểu và thực hành những phương pháp nhằm chữa lành tâm hồn cho mình, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, hoặc xa hơn, có người lại muốn có một trải nghiệm tâm linh đặc biệt nào đó.
Bài hát 'Mùa Sen Tinh Khôi' này được sáng tác và đề tặng những người thầy, những vị sư mẫu mực theo Tịnh Độ Tông đã luôn miệt mài dịch kinh sách, giảng dạy, làm gương sáng cho chúng sinh noi theo...
Có thể nói tư tưởng Tịnh độ vốn dĩ thể hiện tinh thần khát khao thoát khổ, được sống trong đời thanh tịnh của con người. Ý niệm này gần như xuất hiện trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, mạnh mẽ tới mức dần dần phát triển thành hệ thống tín ngưỡng
Chùa Hoàng Kim nằm trong cụm Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2408/QĐ-Ttg ngày 31/12/2014.
Chữ Tín của Thiền tông nhắm vào tự lực, tin tưởng vào tính Phật và khả năng thành Phật của mình. Còn Tịnh độ tông đặt trọng tâm vào tha lực. Sự mâu thuẫn này là nguyên nhân gây ra nhiều tranh biện chống báng nhau giữa tông đồ của hai bên.
Nguồn gốc Phật giáo ở Singapore chủ yếu từ các vị sứ giả Như Lai theo thuyền thương nhân Ấn Độ mang ánh sáng từ bi, trí tuệ Phật pháp đến và sau đó đến từ một số quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Myanmar, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan và Tây Tạng
Vì người tu Tịnh Độ, lấy câu trì danh Phật hiệu: 'Nam Mô A Di Đà Phật' làm phương châm hành trì. Bất luận thời gian và nơi chốn nào, hành giả cũng phải lưu tâm nhớ niệm.
Khi nói về lịch sử hình thành và phát triển của Tịnh độ tông thì Trung Quốc mới chính là nơi để tư tưởng, phương pháp tu tập Tịnh độ phát triển...
Phật giáo nhân gian là sự tích hợp việc chúng ta thực hành tâm linh vào mọi phương diện của cuộc sống thường nhật. Phật giáo nhân gian có sáu
Thánh nhân Thân Loan đã sống trong một lịch sử đầy biến động, với cuộc chiến tranh và sự thay đổi xã hội đang diễn ra. Hoài bão của Shinran đối với đạo Phật và sự tận tâm của ông trong việc truyền bá tri thức và tâm linh để lại dấu ấn cao quý trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản.
Lịch sử Phật giáo Trung Quốc - Tín ngưỡng Bồ Tát Quán Thế Âm là hóa thân của thực tiễn Phật giáo Đại Thừa. Đa số các chùa tại Ma Cao đều có nơi thờ ngài Quán Âm, cũng không ít chùa chủ yếu thờ cúng tượng Quán Âm. Như Quán Âm nham miếu và Quán Âm đường dựng năm 1871, 1902 tại đảo Đãng Tử.
Lịch sử Phật giáo Trung Quốc - Những ví dụ trên cho chúng ta biết sự thịnh hành của phong trào kết xã niệm Phật trong Phật giáo giới Trung Quốc từ thời Bắc Tống đến thời Nam Tống. Do vì có sự ngoại hộ kiền thành của tầng lớp tri thức Phật tử, hoặc dùng sách bút hoặc tài thí để trợ giúp sự nghiệp kết xã niệm Phật...
Qua bài Cư Trần Lạc Đạo phú này, còn cho thấy sự thâu tóm tất cả giáo lý Tiểu thừa - Đại thừa cũng như trong các pháp môn tu tập của các tông phái như: Thiền Tông, Duy Thức Tông, Tịnh Độ Tông, Luật Tông và cả các tông giáo khác như Đạo giáo, Khổng giáo và văn hóa bản địa đương thời.
Với người đệ tử Phật theo truyền thống Bắc tông, hồng danh Đức Phật A Di Đà - giáo chủ cõi Tây phương Cực lạc không xa lạ, mỗi lần gặp nhau đều cung kính cúi chào với Phật hiệu: 'Nam mô A Di Đà Phật' .
Giáo pháp Kim cương thừa - Mật tông xuất hiện vào thế kỷ thứ 4 tại Bắc Ấn Độ và trở nên hưng thịnh vào thế kỷ thứ 6. Đến giữa thế kỷ thứ 8 hình thành một truyền thống lớn mạnh được truyền qua Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Mông Cổ, Nga… và nó cũng nhanh chóng gây ảnh hưởng trong các truyền thống tông phái Phật giáo khác vốn đã có từ trước đó, như Luật tông, Tịnh độ tông, Hoa nghiêm tông, Thiền tông… với sức lan tỏa và ảnh hưởng không nhỏ trong lịch sử phát triển Phật giáo.
Sáng nay, 29-10 (15-9-Quý Mão), tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm chung thất Hòa thượng Yoshimizu Daichi, vị giáo phẩm Tịnh độ tông Nhật Bản gắn bó với Phật giáo Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua.
Đại sư Yoshimizu Daichi - Kiết Thủy Đại Trí (1941-2023) là một nhà sư Nhật Bản đã gắn bó lâu dài với Phật giáo Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Sáng nay, 16-9-2023 (2-8-Quý Mão), nhân lễ tống biệt, trà-tỳ Hòa thượng Yoshimizu Daichi theo văn hóa Nhật Bản tại chùa Tịnh An (Nhật Bản), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức lễ tưởng niệm ngài, một vị giáo phẩm Tịnh độ tông Nhật Bản gắn bó với Phật giáo Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua.
Phòng thuốc Nam chẩn trị y học cổ truyền nằm trong ngôi chùa Hưng Thoại (Thoại Sơn, An Giang) nhiều năm qua là một địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho bệnh nhân nghèo nơi đây.
Hàng chục nghìn người tham gia đại lễ khai đạo Phật giáo Hòa Hảo ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, khiến nhiều tuyến đường ở địa phương kẹt cứng.
Trân trọng giới thiệu tiếp 'Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử' của PGS TS Cao Văn Liên do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành.
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch vào ngày 28-3-2014.
Trân trọng giới thiệu sách 'Lịch sử Việt Nam (Từ tiền sử đến năm 2007)' của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành.
Sáng 18-2, tại chùa Chân Lai (X.Cấp Tiến, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) khởi công động thổ trùng tu xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Chân Lai, di tích lịch sử cấp thành phố.