Với hơn 150 năm lịch sử, Tháp Rùa không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn là biểu tượng văn hóa, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người dân Thủ đô.
Những câu chuyện và ký ức về hồ Gươm không chỉ là những mảnh ghép quý giá về quá khứ, mà còn là cầu nối giữa các thế hệ, giúp chúng ta hiểu và trân trọng hơn giá trị của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Theo các chuyên gia, chỗ đứng vững chắc của điêu khắc chính là không gian công cộng. Tuy nhiên, để nghệ thuật điêu khắc trở thành một phần của đời sống đương đại vẫn là bài toán khó.
ĐH Tổng hợp lần đầu tiên mở cửa cho công chúng tham quan. Ngôi trường có kiến trúc đẹp mọi góc đã thu hút đông đảo giới trẻ đến tìm hiểu và chụp ảnh.
Lần đầu tiên mở cho khách tham quan, tòa nhà trường Đại học Tự nhiên (trước kia là Đại học Tổng Hợp) thu hút bởi vẻ đẹp kiến trúc độc đáo kết hợp trình chiếu ánh sáng và công nghệ 3D mapping. Du khách được tham quan cả 3 tầng và phía nóc mái của tòa nhà với nhiều trưng bày đẹp mắt.
Tháp Rùa là biểu tượng của thành phố Hà Nội, được xây dựng trên một gò đất rộng khoảng 350m2. Tầng dưới của tháp được xây rộng rồi thu nhỏ dần lên tầng trên.
Trước đây trên đỉnh Tháp Rùa từng có một bức tượng rất đẹp do người Pháp xây dựng. 'Trái tim Hồ Gươm' còn có nhiều tên gọi và gắn với những câu chuyện thú vị mà ít người biết đến.
Phiên bản tượng Nữ thần tự do xuất hiện ở Hà Nội từ rất sớm, khoảng năm 1887 và tồn tại ngót nghét nửa thế kỷ. Vị trí đặt tượng từng bị thay đổi nhiều lần.
Dưới bàn tay quy hoạch của người Pháp, hồ Gươm như một giao lộ, điểm kết nối hai nét kiến trúc và văn hóa Đông - Tây. Cũng giai đoạn này, để phục vụ làm đường và xây dựng khu phố Pháp, một số chùa quanh hồ Gươm đã bị phá hủy.
Ôn chuyện cũ Hồ Gươm, nhớ lại một thời mất nước tủi nhục khi tượng 'bà đầm xòe' được thực dân Pháp đặt trên Tháp Rùa, ta càng hiểu giá trị to lớn của độc lập, tự do.
Mỗi lần tôi có việc đến nhà Bưu điện cũ Hà Nội xây dựng thời Pháp (vốn gọi là 'nhà dây thép'), nhìn tháp Hòa Phong sát hồ Hoàn Kiếm bên kia đường Đinh Tiên Hoàng, tôi lại nhớ đến những chuyện bi hài xảy ra quanh vùng đất này vào thời Pháp thuộc.
Ở khu vực Mễ Trì – Hà Nội, có một con phố dài 830m và rộng 17,5m, chạy từ số nhà 30 đường Phạm Hùng đến cổng khu đô thị Mỹ Đình. Đó là phố mang tên Trần Văn Lai. Ông nguyên là Đại biểu Quốc hội khóa II và III, Thứ trưởng Bộ Thương binh – Xã hội và sau làm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội.
TTH - Cứ theo 'lệ thường niên', vào trung tuần tháng đầu tiên của năm, tổ chức Human Rights Watch (HRW) lại có báo cáo nhân quyền thế giới. Ngày 13/1/2022, tổ chức này đã ra một 'Bản báo cáo thường niên năm 2022', 'đánh giá' về nhân quyền của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam trong năm 2021.
Vừa giỗ lần thứ sáu nhà văn Tô Hoài. Hiếm lắm những sự ra đi của ai đó như những đại thụ đột ngột cỗi đi, tự dưng òa ra một khoảng trống. Cánh rừng văn vốn đã thưa của nước Nam ta còn lâu nữa mới có thứ thụ mộc khép tán để bù vào khoảng trống ấy. Tô Hoài là một thứ đại thụ như thế.
Trước khi thực dân Pháp xâm chiếm Hà Nội, nơi vui chơi công cộng trong thành phố chủ yếu là các khoảng đất trống, sân đình. Sau này, Hà Nội xây vườn hoa, công viên tạo ra bước ngoặt trong sinh hoạt của thị dân Hà Nội.
Từ năm 1891-1896, một phiên bản thu nhỏ của tượng Nữ thần Tự Do đã được đặt trên đỉnh tháp Rùa ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chiều 10/10, trưng bày chuyên đề 'Mỹ thuật Đông Dương và nghệ thuật ứng dụng tại Hà Nội - nửa đầu thế kỷ 20' và triển lãm nghệ thuật đa phương tiện 'Bùi Xuân Phái với Hà Nội' do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội.
Triển lãm sẽ trưng bày các hiện vật mang đậm dấu ấn mỹ thuật Đông Dương – giai đoạn đỉnh cao của nền mỹ thuật Việt Nam đầu thế kỷ 20.
200 tư liệu, hiện vật, tác phẩm hội họa, điêu khắc, kiến trúc của nhiều tác giả với nhiều chất liệu khác nhau sẽ được trưng bày phục vụ công chúng tại Bảo tàng Hà Nội trong triển lãm 'Mỹ thuật Đông Dương và nghệ thuật ứng dụng tại Hà Nội – nửa đầu thế kỷ 20'.