Thế là cha tôi mất đã tròn 20 năm, từ cái ngày lịch chuyển sang Y2K ấy. Từ lúc thế giới mới thịnh hành chữ @ thời đó, còn bây giờ đã tiến xa hơn rất nhiều với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, với những khát vọng chạy đua tới nền kinh tế số bằng trí tuệ nhân tạo và mọi thứ thông minh, kể cả cái quan trọng nhất là nguồn nhân lực thông minh để sống và làm việc trong các không gian (thành phố) thông minh và bằng hết thẩy mọi thứ gọi là công cụ, thiết bị hay tiện ích thông minh… Cái gì cũng biến đổi, duy hình ảnh cha, cả mẹ tôi nữa luôn bất biến trong tiềm thức và tình cảm của tôi.
Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là nơi đào tạo khóa học đầu tiên về báo chí của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Ngày nay, dấu tích xưa của trường đã chìm sâu dưới lòng Hồ núi Cốc mênh mông, để lại biết bao thương nhớ về một thời đào tạo gian khổ nhưng đầy khí thế cách mạng.
Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh, tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức, tập trung nguồn lực trí tuệ cho 'kháng chiến - kiến quốc' thể hiện rõ trong quan điểm của Người về 'tìm người tài đức' cách đây 75 năm vẫn mang giá trị và được vận dụng trong tình hình mới.
Đọc cuốn sách 'Một nghề đáng quý', càng thấy rõ ông là một 'nhà báo uyên bác, trung thực, với một cái tâm trong sáng'.
Một ngày nắng nóng cuối tháng tư, sau cuộc hẹn qua điện thoại, Hồ Quang Lợi đem đến cho tôi tập bản thảo khá dày, gần 300 trang khổ giấy A4. Tôi muốn nói lời chúc mừng Hồ Quang Lợi về một cuốn sách mới sắp ra đời.