HNN - Hơn một tháng khai quật khảo cổ đã hé lộ nền móng Đại Cung Môn - cổng chính của Tử Cấm Thành Triều Nguyễn. Đây là bước tiến quan trọng giúp phục dựng biểu tượng kiến trúc đã bị chiến tranh phá hủy gần 80 năm trước.
HNN.VN - Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với đoàn chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiến hành động thổ thăm dò, khai quật khảo cổ giai đoạn 2 di tích Tháp đôi Liễu Cốc.
Đại Cung Môn – cửa chính của Tử Cấm Thành, Đại Nội Huế vừa được khai quật khảo cổ với nhiều phát hiện quan trọng.
Dù từng bị phá hủy nghiêm trọng, chỉ còn lại dấu tích nền móng dưới lòng đất, nhưng qua sử liệu, hình ảnh và khai quật khảo cổ, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng việc phục hồi di tích Đại Cung Môn (Đại Nội Huế) là khả thi.
Kết quả nghiên cứu và diễn biến địa tầng, những vết tích nền móng kiến trúc xuất lộ trong đợt khai quật khảo cổ đã cung cấp nhiều thông tin quý về Đại Cung Môn, cửa chính vào Tử Cấm thành-trung tâm sinh hoạt hàng ngày của vua và hoàng gia triều Nguyễn...
Sau hơn một tháng khai quật khảo cổ tại di tích Đại Cung Môn (Đại Nội Huế), Bảo tàng Lịch sử quốc và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có báo cáo sơ bộ kết quả. Qua đó, góp phần quan trọng cho phương án tu bổ, phục hồi di tích này trong thời gian tới.
Sau đợt khai quật năm 2024, mới đây Bộ VH,TT&DL tiếp tục cấp phép khai quật khảo cổ Tháp đôi Liễu Cốc tại Hương Trà, thành phố Huế.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định cho phép Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ giai đoạn 2 tại di tích tháp đôi Liễu Cốc, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, thành phố Huế.
Bộ VHTTDL vừa có quyết định số 1064 về việc cho phép khai quật khảo cổ giai đoạn 2 tại di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc, phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà, thành phố Huế).
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định cho phép Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế phối hợp Bảo tàng Lịch sử quốc gia thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích Tháp đôi Liễu Cốc (giai đoạn 2).
Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích Đại Cung Môn (Đại Nội Huế). Qua đó có thêm các thông tin khoa học về quy mô và kết cấu để tiến hành phục hồi di tích này.
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích Đại Cung Môn nhằm thu thập thêm thông tin khoa học về quy mô và kết cấu, phục vụ công tác phục hồi công trình.
Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích Đại Cung Môn (Đại Nội Huế). Qua đó, nhằm có thêm các thông tin khoa học về quy mô và kết cấu để tiến hành phục hồi di tích này.
Từ xa xưa, rắn có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng và phong tục của người Việt Nam; là biểu tượng của quyền uy và mang lại nhiều điều may mắn.
Thừa Thiên - Huế là vùng đất bảo lưu nhiều dấu tích văn hóa Champa độc đáo về nghệ thuật, đa dạng về thể loại và có giá trị về mỹ thuật. Những di sản văn hóa đó không chỉ phán ánh rõ nét về một giai đoạn lịch sử mà còn là một thành tố quan trọng trong bản sắc văn hóa Huế.
Vừa khai mạc trưng bày 'Báu vật Champa - Dấu ấn thời gian', một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng hiện vật trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử quốc gia là đồ giả.
Chiều 17-7, Liên đoàn Lao động huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) công bố Quyết định thành lập Nghiệp đoàn Shipper Phú Thiện.
Sau đợt khai quật khảo cổ kéo dài gần 2 tháng ở di tích tháp đôi Liễu Cốc, đoàn các chuyên gia đã đề nghị tiến hành mở rộng diện tích khai quật khảo cổ để làm rõ hơn quy mô, kết cấu nguyên gốc, tính chất, đặc điểm, niên đại của di tích.
Nhiều phát hiện mới sau thời gian khai quật khảo cổ tại di tích cấp Quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc góp phần làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng kế hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.
Sau hơn 2 tháng tiến hành thăm dò và khai quật tại di tích Tháp đôi Liễu Cốc, các chuyên gia đã có nhiều phát hiện quan trọng về quy mô, cấu trúc mặt bằng tổng thể di tích.
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vừa hoàn thành báo cáo về khai quật khảo cổ di tích Tháp đôi Liễu Cốc.
Trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp Quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc đã thu được một khối lượng di vật khổng lồ gồm hơn 4.800 tiêu bản.
Nhiều phát hiện mới sau khi khai quật khảo cổ di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc - tháp đôi Chămpa 1.000 năm tuổi.
Qua kết quả khai quật và quan sát bề mặt hiện trạng, các nhà nghiên cứu khẳng định, bước đầu chỉ xác định được 2 đền tháp chính trong di tích Tháp đôi Liễu Cốc, không thấy dấu hiệu của đền tháp thứ 3. Nếu đúng chỉ 2 tháp thờ chính thì di tích Tháp đôi Liễu Cốc là di tích đặc biệt, duy nhất thuộc hệ thống di tích đền tháp Champa…
Sau hơn 2 tháng tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ di tích tháp đôi Liễu Cốc, các chuyên gia nhận định có 2 đền tháp chính trong di tích, không thấy dấu hiệu của đền tháp thứ 3. Nếu đúng như thế thì di tích tháp đôi Liễu Cốc là di tích đặc biệt, duy nhất thuộc hệ thống di tích đền tháp Champa có 2 tháp thờ chính.
Ngày 10-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) ra mắt Công đoàn cơ sở Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai.
Tháp đôi Liễu Cốc tọa lạc tại vùng Bàu Tháp, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1994. Tháp đôi Liễu Cốc là một công trình đặc trưng của văn hóa Chămpa, ước khoảng 1.000 năm tuổi, tồn tại không còn nguyên vẹn.
Ngày 24/4, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tiến hành lễ động thổ để thăm dò, khai quật khảo cổ di tích Tháp đôi Liễu Cốc tại thôn Bàu Tháp (phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà).
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh sẽ phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích Tháp đôi Liễu Cốc tại thôn Bàu Tháp (phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà) từ ngày 9/4 đến 5/7 theo quyết định từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Qua thực hiện khai quật khảo cổ học và kết quả nghiên cứu bước đầu tại các hố thăm dò, giới chuyên môn nhận định có sự biến động kết cấu nền móng của điện Cần Chánh - ngôi điện cổ xưa nằm trong Đại nội Huế.
Điện Cần Chánh được xây dựng vào năm 1804 dưới thời vua Gia Long của triều Nguyễn, là một trong những công trình chính và quan trọng nhất bên trong Hoàng thành Huế.
Qua thực hiện khai quật khảo cổ học và kết quả nghiên cứu bước đầu tại các hố thăm dò thuộc điện Cần Chánh (khu di sản Hoàng thành Huế), các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã ghi nhận về sự biến động kết cấu nền móng của công trình cổ xưa này, kể từ khi được xây dựng vào thời vua Gia Long.
Ngày 23.8, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã công bố kết quả sơ bộ về khảo cổ di tích điện Cần Chánh, bên trong Tử Cấm thành, Đại Nội Huế.
Kết quả khảo cổ học nền Điện Cần Chánh (Kinh thành Huế) cho thấy sự biến động kết cấu nền móng qua các triều đại vua Nguyễn với 11 lần tu sửa.
Điện Cần Chánh được xây dựng vào năm 1804 dưới thời vua Gia Long của triều Nguyễn. Đây là một trong những công trình chính và quan trọng nhất bên trong Hoàng thành Huế. Tại điện Cần Chánh, mỗi tháng vua thiết triều 4 lần vào các ngày: mồng 5, 10, 20 và 25 âm lịch.
Ngày 23/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia công bố kết quả khai quật khảo cổ học nền Điện Cần Chánh sau hơn một tháng triển khai.
Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam chủ trì phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã bắt đầu tiến hành thực hiện khảo cổ di tích điện Cần Chánh (Đại nội Huế). Đợt khảo cổ nhằm làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng phương án tu bổ, phục hồi công trình di tích này.
Sau hai đợt khai quật khảo cổ học Di tích quốc gia núi Bân (phường An Tây, TP. Huế) các chuyên gia đã phát hiện một số dấu tích, di vật góp phần khẳng định đây xưa kia là đàn Nam Giao - nơi Nguyễn Huệ lập đàn tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế. Cũng từ những thông tin khảo cổ mới nhất, các chuyên gia kiến nghị tiến hành xây dựng di tích này trở thành Di tích quốc gia đặc biệt.
Cùng với việc phát hiện nhiều dấu tích quan trọng liên quan đến đàn Nam Giao triều Tây Sơn tại Huế qua hai giai đoạn tổ chức khảo cổ học, giới khoa học còn chỉ ra điểm khác biệt, độc đáo của công trình cổ này mà chưa từng gặp đối với các loại hình đàn tế giao trên thế giới.
Theo các nhà khoa học, kết cấu đặc biệt mới phát lộ cho thấy Đàn tế giao thời Tây Sơn tại Di tích núi Bân có đế hình bát giác, là điểm khác biệt, độc đáo so với với các loại hình đàn tế giao trên thế giới.
Sau quá trình khai quật giai đoạn 2, các nhà khoa học phát hiện Đàn tế giao tại Di tích núi Bân có đế hình bát giác, là điểm khác biệt, độc đáo so với với các loại hình đàn tế giao trên thế giới.
Qua quá trình khai quật Di tích quốc gia núi Bân (thuộc phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) giai đoạn 2, các nhà khoa học đã công bố nhiều thông tin, tư liệu về quy mô, kết cấu của Di tích Đàn tế giao thời Tây Sơn ở núi Bân. Những dấu tích quan trọng này là tiền đề để tỉnh chuẩn bị tư liệu, xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận núi Bân là Di tích Quốc gia đặc biệt.
Sau thời gian khai quật khảo cổ giai đoạn 2 di tích quốc gia núi Bân, phường An Tây, thành phố Huế, Đoàn khảo cổ tiếp tục phát hiện nhiều dấu tích quan trọng liên quan đàn Nam Giao dưới triều Tây Sơn.
HUẾ - Sau thời gian khai quật khảo cổ tại Di tích quốc gia núi Bân, đoàn khảo cổ kết luận về kỹ thuật xây dựng, quy mô, kết cấu, di vật, niên đại xây dựng đàn tế gắn liền với dấu tích của triều đại Tây Sơn.
Từ việc tiếp tục phát hiện nhiều dấu tích quan trọng liên quan đến Đàn Nam Giao dưới triều Tây Sơn, các nhà nghiên cứu đề xuất cần sớm chuẩn bị tư liệu, xây dựng hồ sơ xin công nhận núi Bân là Di tích quốc gia đặc biệt.
Sau thời gian tiến hành khai quật khảo cổ giai đoạn 2 di tích quốc gia núi Bân (phường An Tây, TP Huế), các nhà khoa học đã tiếp tục phát hiện nhiều dấu tích quan trọng liên quan đến Đàn Nam Giao dưới triều Tây Sơn.
Sau một thời gian tiến hành khai quật giai đoạn 2 di tích núi Bân các chuyên gia đã phát hiện thêm nhiều lớp móng, đá sa phiến, gạch vỡ… Từ đó có thể nhận định, đàn tế trời thời Tây Sơn ở núi Bân có kỹ thuật xây dựng đơn giản, lợi dụng địa thế núi đá tự nhiên.