Hôm nay đã cuối tháng 12 rồi. Nhìn vào tờ lịch, tôi thấy thật nhiều cảm xúc. Vậy là tết sắp đến. Bao cảm xúc trong tôi lại chảy mạch thật dài. Nhìn nắng của tháng 12, tôi dắt xe đạp và đạp xe xuống phố.
Công trình là tổ ấm 2 tầng nhẹ nhàng, được kiến tạo để tận dụng trọn vẹn nét đẹp tự nhiên của đất trời Lâm Đồng, nơi gió mơn man và ánh sáng chan hòa len lỏi vào từng ngóc ngách.
Những ngày cuối năm, khi gió sông Hàn mơn man thổi qua những cây cầu vắt mình qua sông như những nét vẽ mềm, Đà Nẵng hiện lên rạng rỡ trong nhịp sống hối hả mà bình yên. Giữa không khí se lạnh, những con đường rợp ánh sáng như đang thì thầm câu chuyện về một năm phát triển bền bỉ. Câu chuyện của năm 2025, được kể lại rõ nét qua từng con số: GRDP ước tăng 9,18%, đứng thứ 9 trên 34 tỉnh, thành - một bước tiến chắc chắn như nhịp tim của một đô thị trẻ đang vươn mình về phía trước.
Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.
Trầm cảm, một vấn đề tâm lý ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, thường khiến người bệnh cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi.
Bận bịu quay cuồng giữa bộn bề công việc, sáng nay thức dậy xe một tờ lịch cũ, tôi ngỡ ngàng nhận ra một năm sắp đi qua. Xuống bếp pha cốc trà nóng, đến ngồi bên chiếc bàn dài, tôi chống cằm ngắm mưa rơi ngoài song cửa. Dò phi điệp treo chỗ mái hiên bung lên những nụ hoa tím biếc. Nhìn hoa, nghe mưa, cảm nhận cái lạnh mùa đông mơn man da thịt, tôi vô thức khép chặt vạt áo, lòng bồi hồi theo ký ức xuôi về miền nhớ xa xăm. Tuổi ấu thơ ngày xưa hồn nhiên trong gian nhà nhỏ, có cha mẹ yêu thương và người ông tóc bạc mái đầu.
Giữa không gian se lạnh, những vườn hồng trĩu quả cam hồng rực rỡ, lung linh trong nắng sớm biến cao nguyên thơ mộng thành một bức tranh ngọt ngào, quyến rũ đến nao lòng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải sợ… ánh nhìn của một người phụ nữ khác ngoài vợ.
Tháng Mười về, gió heo may khẽ luồn qua từng tán cây, mơn man trên vai áo người đi đường. Hà Nội bỗng dịu dàng, e ấp soi mình trong gương nước hồ Gươm xanh biếc. Tiết trời dịu hơn, nắng nhẹ như tơ và những con đường quen thuộc cũng trở nên khác lạ hơn trong hương Thu lãng đãng.
Trên hành trình cuộc đời đầy bươn chải, lo toan, có khi nào bạn lắng lại để ngẫm về hạnh phúc? Nếu đã có một đôi lần như vậy thì hãy dừng lại chút thôi và mở vali hành trang cuộc sống của mình, bạn sẽ thấy trong đó hạnh phúc đã thật nhiều.
Đậu Hoài Thanh
Một ca khúc mới mang đậm hơi thở núi rừng Tây Bắc vừa ra đời, để lại dư âm ngọt ngào trong lòng công chúng yêu nhạc. Đó là 'Mộc Châu ngày về' - sáng tác của nhạc sĩ Hồng Vân, một người lính Biên phòng từng nhiều năm công tác ở Tây Bắc, lăn lộn cùng đồng bào, thấm đẫm nhịp sống nơi biên ải và am hiểu sâu sắc âm nhạc dân tộc. Mở đầu bằng ca từ giàu hình ảnh, ca khúc đã 'vẽ' nên khung cảnh Mộc Châu trữ tình, nên thơ: 'Mộc Châu, Mộc Châu, rừng núi bao la/ Cao nguyên, cao nguyên sương giăng mở lối/ Xuân sang hoa ban nở trắng núi rừng/ Đồi chè xanh mênh mang, đồng cỏ non mơn man...'.
'Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!' - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.
Những ngày chớm thu, Hồ Gươm khoác lên mình vẻ dịu dàng, tựa như 'Đà Lạt thu nhỏ' giữa lòng Thủ đô. Nắng vàng trải nhẹ trên mặt nước, gió heo may khẽ mơn man, hoa khoe sắc thắm… khiến từng bước chân qua phố cũng hóa thành một bức tranh nên thơ.
Có một vùng đất phương Nam khi vào thu như một bức họa mềm mại, mênh mang – đó là mùa nước nổi. Một mùa riêng biệt, chỉ hiện diện ở miền Tây sông nước – nơi trời thương, đất lành, cây cối miệt mài sinh sôi giữa biển nước dâng tràn.
Tháng Chín lại về, mang theo hương gió mùa thu mát dịu, bầu trời trong xanh như dát ngọc. Tiết trời se nhẹ, nắng vàng như rót mật, gió mơn man khẽ chạm từng vòm cây trong sân trường cũ... Tất cả gợi lại trong tôi về một mùa tựu trường ngập tràn niềm vui - thứ ký ức mà dù có đi qua bao năm tháng, vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Trên đỉnh đồi Tịnh Tâm vốn dĩ yên bình, nơi những hàng cây đứng lặng, gió khẽ mơn man như lời thì thầm từ phong cảnh thiên nhiên tình tứ, một công trình kỳ bí hiện diện giữa vùng Lam Kinh. Ấy chính là cái tên đầy chất mộng tưởng: Đài UFO – Biểu tượng đặc dị mang hình dáng phi thuyền giữa tầng không hiện hữu trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng LAMORI Resort & Spa.
Mùa hè buông rèm khép lại cơn nắng nóng dư giả, cho mùa thu bước tới trong nhịp điệu riêng mình. Thu nhón chút nắng vàng rải lên suối tóc, bờ vai gây thương nhớ.
Giữa thung lũng xanh mướt nằm nép mình bên dãy Tam Đảo hùng vĩ, Voi Valley hiện lên như một bản hòa ca dịu dàng giữa thiên nhiên nguyên sơ. Tiếng suối róc rách len lỏi qua kẽ đá, gió mơn man qua những tán cây già, đưa hương thơm cỏ dại và nhựa rừng thoảng vào từng nhịp thở khiến người ta như được rũ bỏ hết những bụi bặm thị thành.
Séo Chong Hô, bản làng yên bình giữa Sa Pa, nơi ruộng bậc thang vàng xanh đan xen, là điểm đến mới cho những tâm hồn mê lúa và núi rừng Tây Bắc.
Buổi sớm tại LAMORI Resort & Spa bắt đầu không phải bằng tiếng chuông điện thoại hay sự hối hả thường nhật, mà là bằng tiếng gió mơn man mặt hồ, tiếng chim ríu rít sau vòm cây cổ thụ và hơi sương mỏng manh như dải lụa vắt qua bờ vai ngọn đồi xa.
Ngôi nhà như thu mình lại trong một 'hộp đen' tưởng chừng khép kín, nhưng thực chất lại mở ra một không gian sống thấm đẫm thiên nhiên và cảm xúc.
Mũi Tàu Bể Côn Đảo hút hồn du khách bởi khung cảnh hoang sơ, nơi lý tưởng để ngắm bình minh rực rỡ và ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa biển trời.
Thả mình vào biển trời bao la, từng cơn sóng vỗ về mơn man trên làn da cho ta cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản. Bao nhiêu lo toan, muộn phiền như được cuốn trôi theo sóng...
Luống tuổi, nhịp sống sinh học chậm lại, thi thoảng gợi lên trong tôi những kỷ niệm ngày hè xưa cũ. Ở đó có những món quà thiên nhiên mà chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là có sẵn.
Mái tóc nàng quấn lấy vai anh, làm anh mê đắm như lạc bước vào rừng đêm trong mùi hương của lá rừng ngây ngất. Không hiểu nàng gội đầu bằng thứ lá rừng đặc biệt gì mà mùi vị thơm tho, quyến rũ đến vậy. Hai cánh tay của nàng tự dưng có lúc ôm siết lấy cổ anh một cách tin cậy và mộng mị. Anh bước đi mà không phải đi, như một kẻ mộng du ban ngày giữa hai bờ thực-ảo.
Sáng nào thức dậy Lan cũng mở toang cánh cửa sổ để đón những tia nắng mai buổi sớm. Cơn gió cuối thu nhẹ nhàng mơn man từng chiếc lá như đánh thức tất cả giác quan. Lan hít một hơi thật sâu như muốn thu lại tất thảy hương vị trong trẻo, ngọt ngào của buổi bình minh.
Người ưa thích đạp xe ở thành phố Cảng không thể không nhắc đến cung đường trong lành, hấp dẫn không chỉ bởi phong cảnh nên thơ, trữ tình mà còn bởi sự độc nhất vô nhị của nó về công trình Đài khí tượng thủy văn có nhiều năm tuổi của khu vực Đông Bắc, đó chính là con đường lên đồi Thiên Văn ở Kiến An, Hải Phòng.
Huế mùa hè không ồn ào, không náo nhiệt, mà lặng lẽ như một khúc nhạc trầm. Nơi ấy có nắng nhẹ, sông êm, tiếng chuông chùa ngân vang giữa hoàng hôn – tất cả đọng lại thành một dư vị riêng, sâu lắng mà khó quên.
Về thăm Diên Khánh (Khánh Hòa) không chỉ có di tích, lễ hội Thiên Y A Na, mà còn có ngày hội thả diều với hàng trăm con diều hải sản, dần trở thành hoạt động thường niên thu hút sự quan tâm của nhiều người...
Tháng Tư về, khi những cơn gió đầu hè mơn man qua từng tán cây xà cừ trên đường phố Hà Nội cũng là thời điểm bà Elisabeth Dahlin - cựu Tổng Thư ký Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển (Save The Children), nhà ngoại giao kỳ cựu, người bạn của Việt Nam - trở lại mảnh đất bà từng gọi là 'mái nhà thứ hai' sau hơn hai thập kỷ gắn bó.
Thôn Đống Đa, xã Thượng Nông (Na Hang) những ngày tháng 4, trời mơn man lạnh, gió nhè nhẹ lướt trôi trên những nhành lúa màu xanh, xa xa là những mái nhà sàn màu nâu xám, ềm ệp trong sương sớm trông kỳ ảo đến lạ. Nằm ở giữa thôn, căn nhà nhỏ ồn ã bởi có dòng suối róc rách, om sòm tiếng vịt gọi bầy. Bí thư Chi bộ thôn Đống Đa Nguyễn Vi Lâm đón phóng viên với nụ cười đôn hậu, giọng nói rắn rỏi, trầm ấm.
Đành là nỗi nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ Tết… nhưng tất cả những điều ấy đều được xây dựng trên một nền tảng vững chắc, đó chính là nếp nhà.
Những ngày này, đặt chân đến Phú Yên, vẫn thấy vẻ đẹp 'hoa vàng, cỏ xanh', hợp với những người muốn sống chậm.
Thơ Nguyễn Sỹ Bình, xét về mặt cốt lõi, là những khúc độc thoại tâm tình nói chung và là những khúc độc thoại về tình yêu nói riêng.
Giờ là thời điểm thích hợp với Thung Nai (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), điểm đến ngay gần Hà Nội với nhiều trải nghiệm đi thuyền khám phá và tận hưởng cuộc sống thôn dã…
Mỗi độ xuân sang, hương hoa bưởi lại như một lời hẹn cũ, nhắc ta rằng dù năm tháng có vội vã, vẫn có những điều đẹp đẽ chẳng bao giờ phai.
Tháng Ba, vạt nắng xuân óng ả rơi nghiêng trên những đóa hoa đang độ xuân thì. Gió hây hây mơn man 'hôn trộm' trên má, trên tóc người thiếu nữ thướt tha áo dài đạp xe trên phố. Và có quãng phố chợt hư ảo trong làn 'mưa tuyết' của loài hoa tháng Ba – hoa sưa.
Dù phần mở bài của bài văn rất giàu cảm xúc, thế nhưng, cô giáo lại thẳng thừng chấm 0 điểm