Một buổi chiều Đông về nơi phố nhỏ, có cơn mưa lạnh vừa ghé qua hiên, nhận ra trong gió bấc, mùi cá kho từ bếp nhà ai thoảng thơm dìu dịu nao lòng. Giữa bao xô bồ cuối năm, mùi hương ấy như níu lòng tôi vào một khoảng lặng, gọi tên những thân thuộc từ góc trời quê cũ. Ký ức rung ngân gõ cánh cửa trong sâu thẳm tâm hồn, mở ra lối về gian bếp của mẹ gói ghém bao mùi vị thơ ấu. Và tôi nhớ hương cá kho của mẹ trong những ngày Đông tháng giá thuở nào, khi tôi chưa xa mẹ xuôi vào phố thị thênh thang.
Hà Nội, Thủ đô yêu dấu luôn in đậm trong tôi niềm cảm xúc ngọt ngào da diết. Đường phố Hà Nội gắn với kỷ niệm tuổi thơ tôi, là nỗi hoài nhớ trong những năm tháng tôi trưởng thành, vi vu khắp miền đất lạ.
Hai giờ sáng, phố say giấc. Bóng tối trùm riết lấy mấy ngôi nhà, chỉ còn thừa những ngọn đèn ngoài cửa. Trong thinh lặng, tôi nghe tiếng bánh xe kéo.
Ông Bình là người gốc làng Yên Phụ (quận Tây Hồ) nhưng sống ở miền Nam nhiều năm, thỉnh thoảng mới về thăm quê. Ngày 7-11, khi xe taxi chở qua khu vực Ao Vả ở phố Vũ Miên, ông nói với lái xe:
Bù đắp thiệt hại do lũ lụt gây ra, người dân huyện Chương Mỹ đang dồn lực sản xuất vụ đông. Tuy nhiên, để mùa vụ sản xuất thắng lợi, người dân huyện Chương Mỹ rất mong cơ quan chức năng sớm đầu tư kinh phí khôi phục hệ thống công trình thủy lợi.
Từng được ví như hoa khôi trong Trung đội nữ lái xe huyền thoại vượt Trường Sơn gần 50 năm về trước, bà Bùi Thị Vân (79 tuổi) vẫn chưa thể quên những ngày tháng hào hùng thuở nào. Trở về với đời thường, những mảnh ký ức của chuỗi ngày ôm vô lăng, vượt mưa bom cùng 44 chị em trên tuyến lửa vẫn cứ loang loáng chảy trong tâm trí bà.
Làn gió heo may báo hiệu tiết thu se lạnh trong khu vườn vắng. Tôi yêu cả bốn mùa, yêu không khí dịu nhẹ, yêu không gian mơ hồ.
Búng Bình Thiên còn gọi là 'hồ nước trời' ở miền Tây, được thiên nhiên ưu đãi có nhiều loài thủy sản nước ngọt phong phú. Nơi đây còn gắn liền với sự kiện 'độc nhất, vô nhị' - Liên hoan Văn hóa mùa nước nổi Búng bình Thiên. Mùa nước lũ tràn đồng, bất chợt nhớ những ngày Liên hoan Văn hóa mùa nước nổi Búng bình Thiên.
Đằng sau sự bình yên của 162 cây thủy tùng, cứ ngỡ công việc của những cán bộ bảo vệ rừng nhàn nhã nhưng không phải vậy. Thủy tùng là loại cây gỗ quý hiếm nên kẻ xấu thường hay nhòm ngó, chưa kể rắn độc, vắt đỉa luôn rình rập. Thế nhưng, với họ, rừng như ngôi nhà thứ 2.
Thu đến là khi các góc phố cổ khoác lên mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, lãng mạn, cây cối dần chuyển sang sắc vàng dịu mắt. Những con phố cổ trầm mặc trong nắng thu hòa cùng cái se lạnh của gió đầu mùa. Tất cả đều khiến lòng người trở nên yên bình và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó chính là lý do khiến mùa thu Hà Nội luôn chạm đến trái tim của bất cứ ai. Một mùa thu đầy sắc màu, hương vị và cảm xúc khiến ai cũng muốn quay về.
Tháng Chín dát vàng ký ức bằng ánh trăng loang loáng huyền diệu. Trăng ở phố ngậm ngùi khuất sau những tòa nhà cao hun hút, vẫn chung thủy lặng thầm mặc cho lòng người có mải miết chạy theo ánh đèn phồn hoa. Ánh trăng mơ hồ chảy ngập hồn ta, vương giọt nhớ cố hương đượm nồng.
Hữu Thông là một người viết lặng lẽ. Ông sinh ra ở vùng biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) nhưng chủ yếu sống ở miền núi rừng Tây Bắc. Người đọc thơ thiếu nhi biết đến ông qua các tập thơ như: Gà Trống choai, Lợn con ủn ỉn, Sao Thần Nông....
Một chiều mùa hè, để trốn không khí oi nồng, tôi đưa con đến dạo chơi ở công viên. Đó là một khoảng xanh đường Phan Chu Trinh, gần cầu Nam Giao, men dọc theo dòng sông An Cựu. Trên đầu cây lá rợp xanh, gió từ bờ sông thổi lên nhè nhẹ mang theo hơi nước và cả mùi sung chín làm dịu đi không khí, gọi ký ức quay về.
Dẫu đã viết về mưa không biết bao nhiêu lần, vậy mà mỗi lần mùa mưa giăng ngang phố núi, tôi cũng cầm lòng chẳng đặng, để rồi ngón tay lại gõ vào bàn phím những ký tự mưa.
Mùa hè, ở Hà Nội, nhiều nhất có lẽ là quán trà đá. Quán thì xấu xấu, đồ đạc giản dị với cái ấm, ít cốc, thêm mấy cái bàn, ít ghế thấp, vài lọ kẹo lạc, dăm gói hướng dương, thêm cái điếu cày… ấy thế mà đông khách vô cùng.
Bên cạnh trải nghiệm 'săn mây', thì xã Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La), còn thu hút du khách bởi những thửa ruộng bậc thang lấp lánh mùa nước đổ.
Bấy lâu nay cứ miệt mài trong guồng quay cơm áo gạo tiền với bộn bề công việc mà quên mất rằng ta cũng cần có những giây phút dành cho riêng mình.
Y Tý không chỉ đẹp vào thời điểm lúa chín vàng, mà còn mang sức hút đặc biệt vào mùa nước đổ, hay còn gọi là mùa đổ ải. Thời điểm này, những thửa ruộng bậc thang loang loáng nước, chồng lên nhau như những tấm gương khổng lồ.
Cứ vào dịp tháng 5, tháng 6 hàng năm, khung cảnh ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Yên Bái) hiện lên tựa như bức tranh thủy mặc. Đó là khi bà con người Mông dẫn nước về, ruộng bậc thang như những chiếc gương khổng lồ phản chiếu mây trời, núi non, cây cối. Mùa nước đổ vì thế trở thành một trong những mùa đẹp nhất trong năm ở Mù Cang Chải.
Âm thanh reo vui, quen thuộc cất lên ngoài hiên. Tôi khẽ mở ô cửa, ngó lên tán cây xanh um. Những tia nắng đầu tiên loang loáng trên phiến lá như phủ một lớp phản quang khiến chúng sáng rực. Nhìn mãi mới thấy đôi chim sâu bé xíu đang chuyền cành, ríu ran không ngừng.
Y Tý (Lào Cai) không chỉ đẹp vào thời điểm lúa chín vàng mà còn mang sức hút đặc biệt trong mùa nước đổ, những thửa ruộng bậc thang loang loáng nước, chồng lên nhau như những tấm gương khổng lồ.
Từng 'đường kim mũi chỉ' của Hoàng Đăng Nghiễm có lẽ được vẽ lên từ mặt bằng hoang tưởng trong tâm hồn nghệ sĩ.
8 giờ tối, chị Trâm cùng những người bạn của mình đã có mặt tại bờ biển xã Giang Hải (Phú Lộc). Tưởng đến sớm, thế nhưng trong ánh đèn pin loang loáng, hàng chục người đã có mặt trước chị để lựa chọn những con cá trích tươi ngon nhất.
Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng 'biến mất' khỏi Nam Định.
Chiều xuống, phố Huế đượm nắng vàng tươi, miên man sông, miên man hoa thơm cỏ ngọt, mây trời xanh. Thả bộ dạo bước quanh những con đường ven dòng Hương, bắt gặp từng góc nhỏ loang loáng ánh sáng mặt trời, như vừa đủ để lấp lánh trên môi mắt biết cười của đôi bạn nữ sinh vừa tan lớp, đang thủ thỉ bên kia chiếc ghế đá trong công viên Trịnh Công Sơn.
Những lần về quê, khi ráng chiều buông dài trên xóm nhỏ, tôi thường len lỏi dưới những tán cây quanh nhà, nâng niu hái từng chiếc lá sả, lá chanh.
Đây là chuyện bình thường nhưng không phải ai cũng có cách ứng xử tinh tế.
Ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên dòng sông Yên thuộc địa phận xã Quảng Nham (Quảng Xương) lại diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống mừng xuân.
22 giờ đêm 30 Tết, ga Hà Nội đã vắng vẻ hơn so với ngày thường. Những hành khách sau cùng của chuyến tàu cuối năm chạy xuyên qua đêm Giao thừa vội vã bước lên toa xe. Chỉ ít phút nữa thôi, đoàn hỏa xa chạy vắt xuyên qua 2 năm cũ-mới sẽ rời bến, mang trong lòng mình nhiều cảm xúc.
Từng vẽ tới 900 bức tranh nhưng khi còn sống, họa sĩ Van Gogh chỉ bán duy nhất bức 'Vườn nho đỏ'.
Dường như mùa đông còn vấn vương ở đâu đây. Rét và buốt hơn. Nhưng cuối cùng, nó cũng phải nhường chỗ cho 'nàng xuân' ấm áp, cất nhẹ gót hài lên mọi vạn vật, thổi từng làn gió nhè nhẹ và chiếu ánh nắng hiền hòa lên khắp các con đường góc phố. Bước chân ra khỏi nhà, ai ai cũng hân hoan và reo vui: Xuân đã về thật rồi!
Tôi thích cảm xúc của những chuyến đi vào thời điểm cuối năm. Lúc ấy, thời tiết, cảnh vật, không gian và khí trời như hòa với lòng người. Lúc ấy, những chuyến đi, thường là những chuyến trở về.
Nguyễn Thế Kiên