Bé gái 12 tuổi bữa đói, bữa no thay cha mẹ chăm 3 em nhỏ

Bố bỏ đi biệt tích, mẹ bế đứa em út 7 tháng tuổi đi làm thuê ở xa. Thương mẹ, Y Sang Chí (12 tuổi) cáng đáng chăm sóc 3 em thơ với mong ước bữa cơm có rau, có cá...

Sống tốt vì ngày hôm qua

35 năm tròn đã qua, những cựu binh cùng thân nhân liệt sĩ Gạc Ma nén ký ức đau thương, vững vàng đi tiếp cuộc đời mình với sự giúp đỡ cưu mang của đồng đội và mọi người, để không hổ thẹn với những người đã ngã xuống.

Chỉ mẹ là thương yêu con nhất!

Mẹ đẻ con ngoài ruộng, mẹ kể đó là một ngày Thu!

Mùi khói bếp của mẹ (Tản văn)

Ngày đó mỗi khi tết về, mẹ tôi lại thường lụi cụi một mình trong bếp lo nấu nướng, đã bao lần khói hun nhòe mắt mẹ, mẹ chuẩn bị bữa cơm đầu năm cúng bố và tổ tiên.

Trẻ con xưa ngóng lì xì, nhặt nhạnh từng đồng đóng học phí

Ngày nhỏ, chúng tôi đều mong chờ Tết đến để nhận tiền lì xì. Hết Tết, mỗi đứa gom góp lại đưa cho mẹ để đóng tiền học.

Bố bỏ đi 20 năm, giờ quay lại tìm mẹ con tôi xin tha thứ

Tôi cản thì mẹ bảo tôi nên buông bỏ hết hận thù với bố đi.

Lõi đất

Vợ Độ phát điên. Chẳng biết do lấy tám tấm bia nên bị báo ứng hay điên vì người làng rủa. Khổ nhất là mấy đứa nhỏ, mẹ viện nọ viện kia, bị bỏ như đồ ba vạ. Đi xem thầy bảo: Thánh thần giáng tội. Suốt kiếp cứ lo làm trả nợ. Các thầy cao tay được đón về, bùa chú dán quanh nhà, chuông khánh cúng ma rộn rịch khắp làng. Rồi đền nọ miếu kia kêu cầu, cứ thấy bảo thiêng là tìm đến, hỏi chỉ thấy bảo sắp khỏi. Ai đời vụ cấy, gù lưng được mấy cái mạ, xâm xẩm tối lại lụi cụi nhổ lên.

Về quê thăm mẹ, tôi cúi mặt xấu hổ khi nhìn đôi dép của chị dâu

Thương chị dâu một, tôi tự trách bản thân đến mười.

Trẻ con xưa ngóng lì xì, nhặt nhạnh từng đồng đóng học phí

Ngày nhỏ, chúng tôi đều mong chờ Tết đến để nhận tiền lì xì. Hết Tết, mỗi đứa gom góp lại đưa cho mẹ để đóng tiền học.

Vạt bông vạn thọ của bố!

Tôi gọi điện về quê hỏi thăm bác dâu, nghe bác phàn nàn: 'Ông bác trưa nắng lụi cụi làm đất trồng bông vạn thọ. Ông mới đạp xe đi mua một bịch hạt giống mười mấy ngàn đồng'. Nghe câu phàn nàn đầy tình thương ấy mà sống mũi tôi cay cay. Tôi nghe như phảng phất cái mùi hăng hắc của bông vạn thọ. Tết chạm ngõ rồi ư?.

Con gái ơi

Kể từ ngày con gái chị ra đi, đã mấy tháng trôi qua, chị gần như không ăn, không ngủ.

Hoàng 'hủ tíu Thái': Người đi qua khổ nạn kinh doanh

'Kinh doanh là một lời nguyền cay đắng' - tôi nhớ ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch tập đoàn Thép Việt đã nói như vậy khi tâm sự về nghề kinh doanh. Câu nói này, bất giác hiện về khi nghe Lê Thái Hoàng, 'chàng công nhân nghèo là chủ hệ thống 16 nhà hàng Thái tại Việt Nam với 463 nhân viên', kể về những lần thất bại của mình…

Những sớm mùa đông

Bốn mùa đi qua đều mang lại vẻ đẹp riêng khiến lòng người ngẩn ngơ, yêu mến. Với tôi, khi mùa đông đến là những kí ức gần xa bỗng ùa về, khiến lòng thêm bồi hồi, thương nhớ. Dường như như có điều chi vương vấn, tôi cứ yêu thích những sớm mùa đông đến lạ…

Sau một cuộc ngoại tình: Chuyện vợ, chuyện chồng và chuyện người thứ ba

Chồng tôi nói: 'Anh có việc cần ra ngoài, có thể sẽ về muộn'. Nhìn bóng chồng khuất sau cánh cửa, tôi bật khóc. Tôi biết chồng mình đi gặp cô ấy, cô bạn thân mà tôi từng yêu thương và tin tưởng như chị em ruột của mình.

Người mẹ ung thư nấu bữa cơm cuối cùng cho con trước khi qua đời

Sau lần hóa trị thứ 3, mẹ của Deng muốn đi chợ và tự tay chuẩn bị những món con trai thích nhất, bất chấp thể trạng đang rất yếu.

Vờ như mùa đông đã về…

Người miền Trung, nhất là ai từng trải qua những mùa mưa lũ kinh hoàng, chắc chắn sẽ cười chua chát khi ca khúc Nỗi nhớ mùa đông của Phú Quang cất lên đâu đó. Là thật, bởi những gì xảy ra trong lịch sử, trong hiện tại, mùa đông là mùa của những đợt mưa lê thê, mưa thối đất, mưa tối trời, mưa nhấn chìm bao làng mạc, bao phận người… Sẽ chẳng ai dám bảo rằng mình yêu mùa đông cả.

Peter Angry Birds: Người đi trên mặt nước

Peter Vesterbacka - nhà sáng lập hệ sinh thái trò chơi trực tuyến Angry Birds - là một người đi trên mặt nước, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Đột ngột đến thăm nhà, thấy con rể lụi cụi trong góc bếp, tôi lên phòng thì lặng người khi thấy dáng vẻ con gái

Tôi muốn tìm hiểu rốt cuộc con gái đang làm gì nên đã rón rén đi lên. Tưởng con bé bận lắm, nào ngờ lúc ấy, con tôi đang nằm ườn trên giường.

Tháng Tư kỉ niệm

ĐBP - Tháng Tư, nắng dát lên tường nhà một vệt dài, hắt qua giàn chanh leo, lấp lánh quả xanh tím. Những loa kèn trắng nở rộ trước cổng nhà, mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu. Cha ngồi bên chiếc chõng tre, lim dim đôi mắt, dõi theo đàn bò ung dung gặm cỏ. Ấm trà mới pha, dịu nhẹ hương lài. Những ngày này, tôi thường thấy cha ngồi im hàng giờ, lâu lâu đưa tay lên sờ xem trà còn ấm nóng hay không. Một mình cha, ánh mắt xa xăm ấy cứ nhìn mãi về phía nghĩa trang liệt sỹ. Ở đó, có rất nhiều đồng đội cùng vào sinh ra tử, chiến đấu cùng nhau một đơn vị với cha. Một số người đang nằm ở góc bể chân trời nào, người ta chỉ dựng một tấm bia mộ, ghi tên, ngày tháng năm sinh, năm mất rồi để ở đó, chờ đội tìm kiếm thi hài liệt sĩ.