Hoa tàn thì lộc nở

Sau Tết, những lúc trở về từ cánh đồng với bó lá ngô nặng trĩu, mẹ tôi thấm mệt ngồi xuống trước hiên nhà. Mẹ nhìn những cánh hoa đào tàn rơi vãi dưới đất, vỏ phong bao lì xì đám cháu vứt ngoài vườn, ở góc sân vỏ giàn pháo hoa còn nằm đó. Tất cả chúng gợi cho mẹ thứ hạnh phúc tươi vui, lấp lánh của những ngày sum họp.

Tự sự mùa Xuân

Bung biêng hương sắc đất trời, người đã chờ đợi bao lâu để có thể rời chốn thị thành đông đúc mà quay về. Ý nghĩ về sự bao dung của muôn vật xung quanh khiến mỗi người trở nên trắc ẩn và biết cách để đọc vị mọi thứ. Hòa mình cùng gió mùa xuân, quanh quẩn trước sân gạch thẫm đỏ, người đã dùng tâm huyết để chăm chút những cành đào cho gia đình mình ngày xuân. Hoa đào e ấp rồi rung rinh từng cánh mỏng, người ta nhìn hoa rồi thảng mình về sự rụng rơi. Nhưng hoa tri âm lòng người, hoa cười trước gió đầy mạnh mẽ để giữ riêng cho họ những ý niệm thiện lành về mùa xuân.

Ra Giêng

'Ra Giêng, anh lại đi tìm Trả gương cho bạc, gửi đình cho lim…' (Nguyễn Ngọc Phú)

Ngồi xuống rồi vẽ…

Đã bao lâu tôi chưa ngồi xuống nơi căn phòng nhỏ bé này để tự mình cầm lên tay bảng màu rồi tự vẽ một bức tranh. Nhìn những palet lấm láp bụi bặm, những khung gỗ phủ nỗi đợi chờ, những thanh cọ im lìm thao thức hồi sinh bằng những nét phác trở lại, tôi thấy mình đã quá đỗi vội vàng với cuộc sống ngoài kia mà bỏ hờ những thứ vốn tạo nên những chạm khắc cho đời sống tinh thần.

Con sẽ về nhà...

Cái gì đó quấn thật nhanh quanh người nó, giống như cách người ta quấn bánh cuốn khi vừa tráng xong. Ngay lập tức, toàn thân nó bị đẩy lên cao, như thể có sức mạnh từ cột nước khổng lồ. Nó cảm thấy có nhiều quả bóng bay tí hon đang được gắn khắp nơi, từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân nó, như người ta mắc bóng đèn trong những trung tâm thương mại hay sân bay Incheon - sân bay duy nhất, lần đầu tiên trong đời nó được đặt chân đến. Và rồi hệt học sinh tiểu học trong ngày khai giảng, sau hồi trống khai trường của thầy hiệu trưởng là các em đồng loạt buông tay. Từng quả bóng bay lên bồng bềnh, bồng bềnh. Nhẹ hẫng!

Hơi ấm giấc mơ

Dừng chân ở một trạm xe buýt trên đường đưa đứa con trai nhỏ đến trường, người mẹ chợt dán mắt hồi lâu vào tấm áp phích dựng kề nơi hành khách bước xuống. Sau tiếng reo mừng rỡ, bà cúi xuống chỉ cho đứa trẻ biết rồi hỏi con mình nhận ra ai đấy không. 'Yamal, anh Yamal chứ còn ai nữa!', giọng cậu bé hồ hỡi. Rồi như quên cả đám đông hiếu kỳ cùng vây quanh hình ảnh những ngôi sao, hai mẹ con cứ thế âu yếm dán mắt vào tấm biển như chẳng muốn rời đi.

Chiều đông một mái hiên nhà

Trên phố những ngày này tôi luôn để chính mình được chậm lại. Những khoảnh khắc đọng lắng của phố phường thời điểm mùa đông trở về luôn khiến tôi suy nghĩ và thao thức nhiều hơn. Sự vội vã và náo nhiệt không bao giờ đổi thay ở ngoài kia đã bao giờ khiến ai ở trọ phố phường nhiều lần lỡ quên đi một mùi hương chiều ở miền vời xa đốt lên từ lá vườn, một màu nắng mùa đông hanh hao nhưng cũng đủ hong ấm, một tiếng gọi thân thương của người mẹ quê hương luôn thao thức? Tháng năm đã đi về khoảng cuối, mùa đông hao gầy hàng cây, hẳn phía sâu lòng người ưa hoài niệm, sẽ rất khó để tìm thấy một sự hân hoan quá đỗi. Tôi ngồi lại bên hè phố trong bóng chiều muộn, rồi thâm trầm nỗi nhớ về chiều đông một mái hiên nhà…

Ngày tuyết tan

Nắng lên.

Bạn thương mình nhất khi nào?

Bạn bật khóc lúc mở thùng quà của người chị phương xa gửi tặng. Một thùng giấy to đựng đủ thứ linh tinh mà nhìn vào bạn liền mường tượng ra cảnh lũ trẻ hét vang lên sung sướng. Bánh kẹo vài loại, bút chì, sổ ghi nhớ, ghim cài áo hình thú cưng ngộ nghĩnh, móc khóa cute, bình giữ nhiệt, dây buộc tóc…

Gió tháng Chạp

Về cuối năm, trời thường nhiều gió. Ở nơi này thì se se, ở nơi khác thì lại rét buốt. Trước hiện tượng tự nhiên này, lòng người thường chùng xuống, gợi niềm nhớ điều gì không rõ dáng hình. Ở phương Nam đất nước, thời tiết đã vào mùa khô nhưng đôi khi vẫn còn rớt lại vu vơ dăm sợi gió se. Ở miền Trung, gió giấu trong lòng bao hoài niệm sắt se của chốn quê nhà đã trôi vào thời gian xa lắc… Cuối năm, khi ngọn gió mùa đông bắc tê tái thổi về, có ai mà không cảm nhận được những niềm riêng se thắt. Không hiểu vì sao mà câu thơ xưa của Ức Trai bỗng dưng trở về: 'Tịch mịch u trai lý/ Chung tiêu thính vũ thanh/ Tiêu tao kinh khách chẩm/ Điểm trích sổ tàn canh… (Vắng vẻ phòng trai tối/ Suốt đêm nghe tiếng mưa/ Não nùng lay gối khách/ Giọt giọt điểm canh mờ… - Thính vũ - Nguyễn Trãi)…

Nhớ nụ cười ôm cả miền thương

Đã hai mùa Tết trôi qua kể từ ngày nội về nơi miền cực lạc. Những ngày này, tôi nhớ nội vô cùng, nhớ ánh mắt nụ cười, nhớ dáng người, nhớ da diết những tháng ngày yêu thương có nội.

Mươn cơm ký ức

Chiếc mươn cơm, nơi quây quần của gia đình và những kỷ niệm tuổi thơ.

Mươn cơm ký ức

'Mai sau... con sợ mai sau Quên mươn mẹ gác ở đầu chái hiên'

Chuyến tàu mùa đông

Đêm đông tĩnh lặng, chuyến tàu vút qua màn sương dày đặc, mang theo bao nỗi nhớ nhung và xao xuyến của kẻ lữ hành. Tôi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mờ ảo trong ánh đèn vàng. Bao mùa đông đã trôi qua, nhưng hành trình này chưa bao giờ thôi khiến tôi bồi hồi. Như một thói quen, mỗi năm vào dịp này, tôi lại rời thành phố lên chuyến tàu đêm về quê.

Vị quê gây thương nhớ

Mỗi lần về quê, vừa bước chân vào nhà, tôi đã ra ngay đầu ngõ ăn cho được tô cháo bột cá lóc và dĩa bánh bột lọc. Cái thứ bột dai dai, dẻo dẻo ấy lại gây nghiện cả người xa quê và người ở lại. Nó không còn là một món ăn mà là vị quê gây thương nhớ.

Những đốm lửa trong sương

Sớm mai này, bầy gió mùa đã rấm rứt thổi ngang liếp cửa. Bông sậy như người ngủ mê lả đi trong vòng tay gió lạnh, bởi trót uống những ngụm nắng sóng sánh tựa men rượu được ủ từ rất lâu. Thứ nắng lạnh mỏng dánh phết trên những đôi cánh chuồn thơ thẩn dọc bờ kênh. Chúng như đang thiền giữa tiếng chuông chùa mơ hồ xao động mặt sương sớm. Từng ngón tay thơm của gió vén lớp rèm hoa để sương thong thả lùa vào hiên nhỏ. Cái lành lạnh đầu mùa như lạ, như quen…

Những lá thư từ thành phố biển

Mỗi năm, chỉ cần lá thư từ Đà Nẵng đến, tôi biết mùa đông đã về. Giữa thành phố quanh năm nắng ấm, lá thư của thầy là chút se lạnh hiếm hoi, mang theo hơi thở từ biển và ký ức của những ngày xưa cũ. Chỉ cần nhìn nét chữ nắn nót trên phong bì, lòng tôi chợt dịu lại, như thể khoảng cách xa xôi giữa hai miền đã được lấp đầy bằng những dòng chữ bình dị, chân thành của thầy.

Quà của ngày mưa

Cái lạnh đầu đông bắt đầu trườn trên da thịt. Những cơn gió đầu mùa se sắt thổi dọc ngang phố phường. Xoa xoa đôi bàn tay lạnh vì ở ngoài đường về, tôi lại thèm cảm giác được xì xụp tô canh cá diếc nấu rau răm nóng hổi. Hồi tôi còn ở quê, những ngày mưa lạnh, thể nào má cũng kiếm được ít con cá diếc tươi rói nấu với rau răm cay nồng. Tôi gọi đó là quà của ngày mưa.

Chờ con trước cổng trường

Mỗi ngày tôi lại chở con đến trường, chờ đón con bên gốc cây trước cổng trường, giữa cảnh người xe chen chúc, nén mình trong sự đan xen của bao cảm xúc khác nhau để rồi được mừng vui đưa tay vẫy khi thấy con mình xuất hiện giữa đám đông bạn bè huyên náo...

Thầy giáo tôi

Năm ấy, tôi chín tuổi, học lớp ba. Thầy dạy tôi học là thầy Nguyễn Như Hùng, đã ngoài 60 tuổi. Ngày đó, làm sao tôi biết có bao nhiêu bụi phấn đã rơi xuống trên cuộc đời dạy học gần 40 năm của thầy? Nhưng hằng ngày, nhìn dáng thầy chậm rãi đi - về trên con đường từ căn nhà nơi đầu thị xã đến tận ngôi trường ở cuối phố cổ, trong tâm hồn thơ trẻ của tôi lúc đó dường như hiện lên thoáng cảm nhận mơ hồ về một nỗi buồn không sao diễn tả được…

Ra mắt sách 'Họa sĩ Nguyễn Phan, những năm tháng và sắc màu hoài niệm'

Nhân kỷ niệm 14 năm ngày mất của họa sĩ Nguyễn Phan (11-2010 – 11-2024), chiều nay (9-11), tại Đà Nẵng, gia đình của cố họa sĩ sẽ tổ chức buổi ra mắt sách 'Họa sĩ Nguyễn Phan, những năm tháng và sắc màu hoài niệm'.

Còn bóng làng quê…

Tháng năm trôi đi, người ta càng chiêm nghiệm ra được những nhẽ điều sâu sắc về quê hương. Con đường đang đi quả thực đã vời xa bến bãi sông quê hay chiếc cầu gỗ bao năm vẫn mộc mạc. Người ta mang những nội lực sâu thẳm của người xứ mình để thỏa sức vẽ những ban mai cho riêng mình. Nội lực ấy như cỏ, mạnh mẽ như cỏ và cũng bao dung như cỏ để sẵn sàng đón nhận tất cả và vươn lên tất cả. Tiếng quê vọng thầm trong những tự khúc ngày xa. Tiếng quê cũng đã thổ lộ với người ta những tâm tình sâu sắc. Con đường về quê cũng dần trở thành con đường xa nhất khi người ta mãi rong ruổi những phương trời…

À ơi tiếng mẹ ru hời

Trong cơn sốt mơ màng, tôi nghe loáng thoáng điệu con cò nửa như ngâm nửa như hát. Mẹ ngồi bên giường, vươn tay chạm nhẹ gò má tôi hôi hổi, miệng khe khẽ lời ru: 'Con cò mà đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao…'.

Ký ức vỡ

Những gì không lặp lại sẽ dễ lãng quên. Người thân cũng thế, ký ức về một ai đó, sau thời gian dài không gặp sẽ bị im lìm, đóng băng. Một phần nào trong ký ức tôi tưởng chừng như thế, đã im ngủ hơn 14 năm qua tính từ ngày anh từ bỏ cõi trần gian phiền muộn này.

Đôi bầu mắm một thời rong ruổi nẻo quê

Trong bữa ăn nửa buổi dưới bóng mát góc bờ vườn hay bên mâm cỗ ấm tình làng nghĩa xóm, những câu chuyện quá khứ luôn là đề tài bất tận của bà con quê tôi. Nào ôn nghèo kể khổ, nào chuyện cấy cày thóc lúa, chuyện làm công điểm và mất mùa. Lần nào cũng vậy, chuyện về những cô bán mắm với đôi bầu 'huyền thoại' hiện về râm ran cả lên.

Mùa thu cùng những mùa thu

Bài hội thoại tối hôm qua thật đơn giản: Đại Vệ thích nhất mùa nào trong năm? Thưa thầy, em thích nhất mùa thu, lá vàng lá đỏ rộ khắp, thiên khí mát mẻ không nóng không lạnh, có gió, buổi chiều thỉnh thoảng có mưa… Trung Thôn thích mùa hè để bơi, Trương Hồng thích mùa xuân vì có mưa bụi.

Thông điệp của bàn tay

Có những con đường luôn thay đổi lặng lẽ theo thời gian, dù bạn thấy nó hằng ngày và cứ ngỡ rằng con đường ấy đã được định trước sẵn. Đường chỉ tay là một ví dụ sinh động và thú vị! Và mỗi khi nhìn vào lòng bàn tay, với những đường chỉ đỏ liên tục thay đổi theo thời gian, bạn đã thấy gì? Những niềm vui ngày hôm qua, những kỷ niệm vụt mất, những mơ mộng giữa đời hay dự định nào sẽ hiện thực hóa bởi bàn tay của chúng ta.

Ký ức vỡ

Những gì không lặp lại sẽ dễ lãng quên. Người thân cũng thế, ký ức về một ai đó, sau thời gian dài không gặp sẽ bị im lìm, đóng băng. Một phần nào trong ký ức tôi tưởng chừng như thế, đã im ngủ hơn 14 năm qua tính từ ngày anh từ bỏ cõi trần gian phiền muộn này.

Món gỏi mang đầy vị chát

'Bôn ba đi khắp xứ người Tuổi thơ yêu dấu, mỉm cười theo tôi'

Sự bình đẳng trong cảm xúc

Thầy tôi khóc. Cả lớp bất ngờ bởi trước giờ đã quen với dáng vẻ người đàn ông nghiêm nghị, cứng cỏi trên bục giảng. Nhưng trong sự ngạc nhiên ấy, chúng tôi thổn thức khi chứng kiến một khoảnh khắc đầy rung động. Giọt nước mắt trước thước phim hay của thầy là hình ảnh đẹp về sự chân thành với cảm xúc, dám đối mặt với định kiến để chạm vào niềm thấu cảm một cách trọn vẹn.

Ước gì gói được một mùi hương

Với người tha hương, khoảnh khắc chiều tàn lúc nào cũng khơi lên trong lòng những bâng khuâng khó tả. Như chiều nay, tôi có việc đi vào một con hẻm thật sâu giữa phố. Mùi cơm chín cùng với tiếng xào nấu thức ăn tỏa ra từ cửa sổ một căn nhà làm tôi cộm lên nỗi nhớ nhà xốn xang. Giờ này ở quê má đang lúi húi trong căn bếp nấu nướng cho bữa cơm chiều. Tôi đã đi qua hàng vạn những buổi chiều được sung sướng trầm mình trong mùi thơm của những món ăn má nấu. Đã từng hơn một lần mơ ước có gì đó có thể gói ghém được một mùi hương từ quê hương xứ sở, để lúc nhớ nhung lại mang ra hít hà cho đã thèm.

Nỗi buồn ở lại

Lâu rồi mới gặp, người bạn đồng niên mặt ủ rũ, thất thần, vô hồn chào nhau mà như vô cảm, buồn rười rượi. Hỏi ra mới biết lý do là đã bị hiểu lầm và rồi rạn nứt, đổ vỡ và cắt đứt tình bạn đã hơn 20 năm buồn vui chia sẻ. Tôi cũng không gặng hỏi tại sao lại không giải thích, thanh minh, bởi khi một phía đã nhất quyết không lắng nghe thì chẳng thể nào thay đổi. Cứ coi như những gì không thuộc về mình thì có cố níu kéo cũng chẳng bền lâu, cũng mãi gượng gạo, xa rời.

Mỗi người đều có quê hương

Có lần, nằm bên nhau hai vợ chồng tôi tính chuyện ngày sau. Anh nói sau này về già, khi các con đã yên bề gia thất, hai vợ chồng sẽ bán căn nhà đang ở để về quê. Mặc dù biết chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên. Thế nhưng hai chữ 'về quê' của chồng đối với tôi vẫn có gì xa lạ. Đơn giản vì tôi lấy chồng nhưng không ở quê chồng mà chọn một vùng đất khác để lập nghiệp, mưu sinh.

Ai mua đậu không?

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên bình. Khác hẳn với phố thị phồn hoa, nơi tiếng rao hàng rong phải chen lên giữa những thanh âm ồn ào náo nhiệt, tiếng rao 'ai mua đậu không' trên nẻo đường quê của cô hàng đậu phụ luôn thong thả như cách cô đạp chiếc Phượng Hoàng cũ kỹ. Đến bây giờ, dù có ở nơi đâu, mỗi khi nghe tiếng rao 'ai mua đậu không', tôi đều nhớ về nụ cười của cô hàng đậu và mảnh trời ấu thơ thanh bình.

Chuyến bay đáp vào một đêm muộn khi những cơn mưa đã tạm ngừng sau mấy tiếng đồng hồ vần vũ đất trời. Cô bước ra khỏi nhà ga, ngửa mặt nhìn lên trời, hít một hơi dài. Đêm lắng sâu vào phố. Phố thênh thang tĩnh mịch.

Lại một đêm mưa. Mưa kéo đến sầm sập trên mái tôn. Không cần mở cửa tôi vẫn đoán biết mảnh vườn bên ngoài nước đang tràn lênh láng. Cây cỏ, hoa trái run rẩy, ẩm ướt. Tiếng cóc nhái đã râm ran rộn ràng ngay từ đầu hôm.

Nuôi dưỡng ước mơ qua đài cát-sét

Tan tầm. Trong bóng chiều nhập nhoạng, chạy xe qua con hẻm nhỏ, bỗng từ đâu giọng đọc quen thuộc phát ra từ chiếc đài radio: 'Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam…'. Chao ôi! Ký ức cả bầu trời tuổi thơ bỗng ùa về.