Nhiều lần kể về Đại tướng, mẹ tôi đều nói nhà mình thời bí mật nhiều cán bộ cách mạng qua lại, nhiều đồng chí cũng có thời gian ở lại nhà mình khá lâu, nhưng không ai như Bác Văn cả. Bác Văn như người anh trong gia đình, rất tự nhiên, rất gần gũi và thân thiết; làm việc thì rất tỉ mỉ, rất chăm chỉ, rất quyết tâm, phải làm được mới thôi.
Chưa bao giờ người Sài Gòn lại chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động đến thế. 'Thành phố nghĩa tình' trở nên đúng với tên gọi của mình hơn bao giờ hết, đang ăm ắp chân tình giữa người và người.
Chính phủ đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định… Các bộ trưởng đứng trước Quốc hội rất tự tin, bản lĩnh và nắm rất chắc vấn đề.
Tôi biết đến Long Xuyên (An Giang) khoảng 20 năm về trước, khi đang là một đứa trẻ theo chân cha đi nuôi mẹ bệnh. Nhiều ngày liền, khung cảnh quen thuộc nhất trong tôi là khuôn viên bệnh viện, là con đường từ bệnh viện đến chỗ bán cháo trắng ở chợ. Lúc ấy, mùi thơm nhẹ của lá dứa nhắc tôi nhớ vóc dáng ốm yếu của mẹ, đôi mắt vằn đỏ đầy lo lắng của cha. Mãi về sau này, món ăn lại nhắc tôi hương vị của bùi ngùi, khi mẹ đã khỏe lên, còn cha vắng bóng…
Tôi nhìn quanh thấy bạn bè ngày xưa, có đứa còn học thua mình, giờ toàn 'tai to mặt lớn'. Ngay cả cách các bạn bắt tay và cách nói chuyện giờ cũng khác xưa...
Má luôn là người chủ trương quết bánh phồng nếp, năm nào má không làm coi như xóm ăn tết không có bánh phồng. Đâu có được. Tết mà không có bánh sao ra tết?
Chẳng có biến cố nào đã đến với tôi trong quãng đời ấy.
Tại hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nói rằng: 'Nông thôn mới phải là nơi có môi trường, làng quê đáng sống'.
Trưa nay, tôi đi dạy về qua cánh đồng ven đường, thấy nông dân đang rộn ràng thu hoạch bắp cải. Dưới cái nắng óng vàng, trong cơn gió hanh rì rào của hàng cây muồng vàng, những chiếc bắp cải chắc nịch dội về trong tôi biết bao cảm xúc.
Trong ký ức tuổi thơ tôi, quê nhà gói gọn trong mỗi con ngõ nhỏ quanh co với những 'bức tường' bằng hàng rào chè mạn, hay đơn giản là bụi tre, bụi trúc, rặng dâm bụt đỏ chót. Ở nơi ấy, bao thế hệ đã cùng nhau lớn lên, đi xa, giờ ngoái đầu, chỉ còn lại những kỷ niệm ngọt ngào, để mỗi khi nhớ về, sống mũi lại cay cay!