Những ngày này, nông dân ở các huyện Tiên Phước, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tất bật thu hoạch quả cau. Năm nay, quả cau được mùa lại được giá nên bà con ai cũng vui
Trèo cau đòi hỏi sức khỏe, kỹ năng dù chỉ làm theo thời vụ. Ấy vậy vẫn có người gắn bó với nghề nhiều năm hoặc phải trả giá bằng sức khỏe, tính mạng.
Cây cau quen thuộc ở các làng quê Việt Nam nhưng ít ai biết được rằng hoa cau và đọt cau cũng có thể làm thành những món đặc sản vừa lạ vừa ngon.
Những tháng gần tết, trời bắt đầu trở lạnh. Bất giác tôi thèm được hưởng lại cái hơi ấm từ căn bếp với mấy cái cà ràng và từ đống lửa nhỏ bên góc sân nhà cũ vào những buổi sáng sớm của ngày xưa.
Lần giở những trang thơ cũ, tôi chạnh lòng khi bắt gặp hai câu thơ của vua Trần Thái Tông: 'Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách/ Nhật viễn gia hương vạn lý trình' (tạm dịch: Đừng có gió bụi mãi ham chơi như khách lãng đãng phong trần/ Cứ mỗi ngày, mỗi ngày như thế sẽ xa cách quê nhà hàng vạn dặm).
Vườn cau của người nông dân mỗi tháng cho thu hoạch gần 2 tấn trái cau tươi, với giá bán như hiện nay mang lại thu nhập gần 500 triệu đồng.
Từ chủ thuyết người nghèo là trung tâm, là trung kiên, bất di bất dịch, chừng như đã có một thứ luật bất thành văn ở mỗi gia tộc.