Ngày 19/5, thông tin từ Bộ VH,TT&DL cho biết, vừa có quyết định cho phép khai quật khảo cổ 3 địa điểm của di tích Trường Lũy Bình Định
Bây giờ từ xứ Bắc vô Trung, thăm Nam rất thuận tiện do giao thông phát triển. Có đường quốc lộ 1A, rồi cao tốc gần hoàn thiện, đường nối giữa các tỉnh, thành… đều rộng dài. Nhưng trước đó, cha ông ta đã rất khó nhọc từng bước chân mở đường cái quan để con người được gặp gỡ.
Trong rất nhiều sản phẩm âm nhạc Tết - Xuân Ất Tỵ 2025 ồn ào náo nhiệt, rực rỡ sắc màu, có một sản phẩm mang chất hoài cổ lặng lẽ góp thêm một sắc Xuân với những nét riêng và duyên.
Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) tỉnh Bình Định vừa có tờ trình gửi Bộ VH-TT &DL để xin chủ trương lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia Trường Lũy Bình Định (ở thị xã Hoài Nhơn và huyện An Lão).
Tiếp tục 'con đường cái quan' tiến về miền Nam, chúng tôi ngậm ngùi trước nhiều công trình hạ tầng lớn, có thể góp phần làm thay đổi diện mạo mạng lưới giao thông đầu tàu kinh tế phía Nam, đang 'thoi thóp' trong cỏ dại. Dẫu biết rằng khi thực hiện các dự án, công trình lớn chưa bao giờ là đơn giản.
Nhà phê bình văn học Đặng Tiến đã định nghĩa về con đường theo cách điệu triết lý: 'Con đường, vừa giải phóng, vừa câu thúc con người; vừa phát huy nhân tính, vừa hủy diệt cá tính'. Người xưa thì giản dị hơn: 'Không có dấu chân con người thì mặt đất không có con đường'. Con đường đang nói đến là quốc lộ 1A ngày nay, vốn có cái tên cũ khá thơ mộng là 'Đường cái quan'.
1. Ngoài 50 tuổi, đôi khi ngồi lại một mình, nhìn xuống đôi bàn chân, những vết thẹo ngang dọc như dẫn mình về quá khứ.
Trường Lũy là tên gọi một bờ lũy dài khoảng 147 km, xây dựng dưới thời chúa Nguyễn và hoàn thành vào thế kỷ 19, được đắp bằng đất và đá, nằm về phía đông của dãy Trường Sơn chạy dài từ huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đến huyện An Lão (Bình Định).
Tỉnh Bình Định giao Sở VH&TT chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn và UBND huyện An Lão khảo sát, xây dựng hồ sơ lý lịch trích ngang di tích Trường Lũy Bình Định, trình Bộ VH-TT&DL xin chủ trương xếp hạng di tích quốc gia.
Tự hào về giang sơn gấm vóc, chúng ta càng quyết tâm đồng lòng chung sức hàn gắn vết thương do bão lũ gây ra, tỏa sáng tình người trong gian khó, xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Đây chính là thông điệp của chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt với chủ đề 'Việt Nam giang sơn gấm vóc – Thương lắm đất Mẹ ơi!' do Đài PTTH Hà Nội thực hiện vào tối 9/9.
Tối 9-9, tại Hà Nội, chương trình nghệ thuật chính luận 'Việt Nam giang sơn gấm vóc' do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), đã diễn ra hào hùng, đậm chất sử thi.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/ 10-10-2024), chương trình nghệ thuật chính luận 'Việt Nam giang sơn gấm vóc' của Đài Hà Nội sẽ mang tới cho khán giả những ca khúc mang tính sử thi hào hùng của dân tộc.
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 và 70 năm Giải phóng Thủ đô 10/10, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt 'Việt Nam giang sơn gấm vóc' - ngợi ca vẻ đẹp của non sông đất nước. Chương trình diễn ra tối 9/9 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội) và truyền hình trực tiếp trên kênh Hà Nội 1 cùng ứng dụng Hà Nội on và các nền tảng số của đài.
Quách Mai Thy, Bảo Yến và nhiều ca sĩ tham gia chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt với chủ đề 'Việt Nam giang sơn gấm vóc' diễn ra vào 20h ngày 9/9/2024 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Tôi sinh ra trên một làng quê bên dòng sông Nhật Lệ. Từ nhà tôi băng qua con đường cái quan và một cánh đồng nhỏ sẽ đến dòng sông.
Ý tưởng về những con đường du lịch chuyên đề ở Việt Nam được người Pháp vẽ những nét đầu tiên khi kết nối các điểm đến nổi tiếng ở miền Trung.
Vào mùa hè năm 1891, Yersin muốn vào Sài Gòn bằng cách vượt qua dãy Trường Sơn, nhưng chuyến đi thất bại vì nhiều lý do.
Cảm thức thiêng liêng về cội nguồn dân tộc đã trở thành tài sản thiêng liêng, máu thịt và quý giá mà đất và người Cà Mau luôn gìn giữ, trao truyền. Mấy trăm năm qua tại đất Cà Mau, lớp lớp con người gìn giữ hương khói phụng thờ, tưởng nhớ và tri ân công đức cao dày của các Vua Hùng. Từ miếu Ông Vua cất tạm ven con đường cái quan ở xứ Giao Khẩu (nay thuộc ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình), nay đã là Ðền thờ Vua Hùng bề thế, là nơi chốn thiêng liêng để dòng người hành hương khắp nơi hội tụ.
Sau chuyển đổi ruộng đất, vụ xuân này, xã Hồng Lộc, Tân Lộc và Bình An (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã giảm 9.192 thửa ruộng nhỏ.
Sau ngày thống nhất đất nước (1975), tôi là cán bộ 'bám làng' để đem cái chữ đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Đại lộ này dài gần 30km, được biết tới là đại lộ dài nhất Việt Nam.
Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là vùng đất giàu tiềm năng du lịch không chỉ với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, nhiều di tích văn hóa, lịch sử mà còn là xã đầu tiên đạt tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Lạng Sơn.
Chợ tranh Đông Hồ, phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là một trong những phiên chợ cổ, đặc biệt tại vùng quê Kinh Bắc.
Người Pháp đương thời gọi vụ việc quân Nghĩa hội Quảng Nam tấn công, tiêu diệt 7 sĩ quan và binh lính Pháp tại trạm Nam Chơn đêm 28-2 rạng sáng 1-3-1886 là 'thảm kịch Nam Chơn' (Le Drame de Nam-Chon). Trong đó, họ cho rằng chính Trần Văn Quế, người thông ngôn của đại úy Besson, đã mật báo tin chính xác cho 'quân nổi loạn', nhưng không thể xử lý người này do không có chứng cứ thuyết phục.
Trên dải đất dọc bờ vịnh Nam Chơn hiện còn tồn tại hai công trình được xây dựng từ đầu triều Nguyễn, có liên quan đến cuộc chiến chống xâm lược giai đoạn 1858-1860.
Viện Đại học Đông Dương, nhà hát lớn, trường trung học bảo hộ... là những công trình nổi bật của Hà Nội năm 1926-1951 khi nhìn từ không trung.
Ngày 11-8-1859, Đô đốc Page thay thế Rigault de Genouilly chỉ huy liên quân đánh vào pháo đài Định Hải, đồn Chân Sảng và Hải Vân quan.
Cuốn gia phả của một dòng họ lớn ở làng Tiềm bị thất lạc trong binh biến, mãi đến năm 1975 mới được tìm thấy.
Cuốn 'Du ký Trung kỳ theo đường cái quan' được Camille Paris, một 'ông quan dây thép' viết bằng tiếng Pháp, xuất bản tại Paris năm 1889 (Nguyễn Thúy Yên dịch, NXB Hồng Đức, 2021). Đây là tác phẩm mang tính ký sự, do một kỹ sư 'chịu trách nhiệm xây dựng đường điện báo Trung kỳ' viết trong thời kỳ đầu thiết lập chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương. Vì là người chuyên làm kỹ thuật ở một lĩnh vực mới mẻ ngay cả với thế giới (điện báo), nhưng bằng óc quan sát tinh tế cộng với tính ưa mạo hiểm, khám phá mà C. Paris có một ghi chép chân thực, độc đáo về một vùng đất hết sức gần gũi, thân thiết theo đường cái quan từ Huế đến Bình Thuận, dĩ nhiên là dọc theo duyên hải 'Trung kỳ'.
Ngoài xe ngựa và kiệu thì võng hoặc cáng là phương tiện di chuyển quen thuộc của người giàu có. Di chuyển bằng võng hay cáng ở những nơi địa hình khó khăn cũng khá nhiêu khê.
Đây là quốc lộ dài nhất nước ta, kéo dài từ biên giới Trung Quốc đến mũi Cà Mau. Quốc lộ này được xem là xương sống của hệ thống giao thông đường bộ.
Dịp về quê, tôi đưa ông là cựu chiến binh thời kỳ chống Pháp ra bến đò ngoài sông Hồng. Đường qua đồng làng, sóng lúa rập rờn. Từng vạt xuyến chi cánh trắng rung rinh.
'Hành trình của một di dân' người đọc hiểu thêm những vui buồn của người sống, làm việc ở Mỹ. Người nhập cư phải đối mặt với vấn đề mưu sinh ở nước Mỹ ra sao?