Trong ký ức của tôi, mẹ luôn có sức khỏe không tốt, nhưng mẹ cũng chưa lúc nào ngơi nghỉ chân tay. Cho đến tận khi về già, vận động rất kém thì mẹ mới chịu dừng lại.
Trong nhiều năm, hàng chục người dân trong quá trình lao động sản xuất trên cánh đồng Cây Soi, xã Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị sét đánh thương vong. Những cái chết liên tiếp ập đến khiến dân làng bị ám ảnh, sợ hãi mỗi khi trời nổi giông tố.
Tôi nhớ một cái tết rất xa, thời tôi lên 5, lên 7, nửa đêm pháo nổ đì đùng. Tôi luôn nằm rúc dưới cánh tay ông ngoại, phần vì trời vẫn mưa phùn gió bấc lạnh, phần vì sợ âm thanh của pháo nổ bên tai. Chênh chếch trên đầu hai ông cháu là cái radio cũ kỹ chạy bằng pin, phát ra những câu chèo, ca cổ mừng năm mới.
Có một năm tôi sang Đài Loan vào dịp gần tết Nguyên đán. Tình cờ được đến thăm một ngôi làng cổ ở khu vực Đài Trung.
1. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, có lần than thở với bà nội: 'Con ước gì mau lớn nội ơi! Con không muốn làm con nít…'. Nội tôi xoa đầu tôi, cười móm mém: 'Mồ tổ bây! Làm con nít mới sướng nhất, chứ làm người lớn cực khổ lắm con ơi!'.
Trong tiếng pháo hoa đêm Giao thừa, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, những công dân nhí đầu tiên của năm mới Quý Mão đã cất tiếng khóc chào đời.
Nhắc đến Tết xưa chắc hẳn nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X không khỏi bồi hồi, ngậm ngùi. Bởi trong họ, không khi Tết nó là sự mong đợi, chờ ngóng về tấm áo mới, món ngon... hay chỉ đơn giản được nhận lì xì từ người lớn.
Có năm đêm 30 Tết mưa phùn lạnh căm căm, đôi bàn chân Giao Chỉ của bà bấm xuống mặt đê thành vết, đầu gối khuỵu xuống vì gánh cỏ ướt nặng trĩu nhưng bà vẫn cố gắng kịp về đúng thời khắc giao thừa. Ngoài sân tiếng pháo nổ đì đùng, bà vẫn lúi húi trong chuồng trâu, thả từng đọt cỏ vào máng, nghe tiếng trâu nhai giòn tan bôm bốp.
Có những thứ chỉ ngày Tết mới có: bóng bì, bánh đa nem, miến, mộc nhĩ, mì chính, hộp mứt… Và tất nhiên, có cả chai rượu chanh…
Liên tục trong những ngày gần đây, các bệnh viện tiếp nhận khá nhiều trường hợp bị thương do sản xuất pháo nổ.
Vậy là tháng Chạp đã sang, năm mới sắp cận kề, lại bâng khuâng nhớ những ngày ở quê thuở nhỏ.
Cánh trẻ con chúng tôi thời ấy chỉ mong nhanh đến Tết, để được mẹ mua quần áo mới và được ăn thịt lợn đụng Tết.
Cánh trẻ con chúng tôi thời ấy chỉ mong nhanh đến Tết, để được mẹ mua quần áo mới và được ăn thịt lợn đụng Tết.
Cách đây 2 năm, khi mới 8 tuổi, cậu bé Bảo Minh đã bắt đầu sáng tác thơ.
Trích nhật ký chiến trường của Đặng Đức Hòa và Ngọc Thanh.
Hắn dẫn vợ con về quê giỗ Mẹ, mới đó mà thấm thoắt 20 năm rồi kể từ ngày Mẹ ra đi. Đoạn đường từ sân bay về nhà hắn đổi thay nhiều quá, toàn nhà cao tầng, đường sá được trải nhựa thênh thang, phố xá nhộn nhịp.
Tháng Bảy Tây Nguyên, nắng vàng nhè nhẹ. Ông Bình ngồi bên hiên nhà. Nghe lũ ong vo ve bay ngang vườn. Mùi hoa cà phê thoang thoảng. Cảm giác thư thái len vào cơ thể. Nhẹ bẫng.
Sau màn thể hiện gây nhiều tranh cãi, Dương Dương lại được khán giả khen ngợi vì có tinh thần làm việc chuyên nghiệp trong Đặc Chiến Vinh Quang.
Đã hơn bốn mươi năm, kể từ ngày xa quê nhưng tôi vẫn không sao quên được những cái Tết của Cao nguyên nắng gió hay cái rét cắt da cắt thịt của Mộc Châu - vùng đất sương sa gió lạnh.
Mở cửa đón ánh nắng xuân vào nhà. Sương sớm vẫn lảng bảng trước ngõ. Những nụ đào rừng tựa những đốm lửa nhỏ ở dãy núi trước cửa, cùng với những chồi biếc vừa cựa mình thức giấc bật ra khỏi da thân cây xù xì, mốc thếch để đón ánh xuân. Khúc giao mùa đã bắt đầu.
Chiều cuối năm. Nắng nhạt dần. Gió xuân chao nhẹ trên những khóm cúc bắt đầu chớm nụ đợi Tết. Một mình đi qua những con phố dài, ngắm những chậu mai được tạo dáng công phu, lòng bâng khuâng nhớ những ngày Tết xưa cũ.
Những bức ảnh Tết xưa khiến ai cũng bùi ngùi khi nhớ lại 'một thời đã qua'...
Giới trẻ hiện đại đã không còn cơ hội được nghe tiếng pháo Tết xưa đì đùng, cũng ít có những đêm ngồi trông bánh chưng trong sân nhà...