Từ thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên (Sơn La) về xã vùng cao Háng Đồng chỉ hơn 50km nhưng 'khó đi lắm đấy, nhất là đường từ trung tâm xã Tà Xùa vào xã Háng Đồng, 20km thôi nhưng phải đi mất hơn hai tiếng...'-đó là lời cảnh báo của các 'thổ địa' khi chúng tôi đặt vấn đề đến Háng Đồng.
Rêu đá ngâm mình, bám rễ vào các gờ đá nơi thượng nguồn con suối Xim. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, chúng sinh sôi, nảy nở gắn liền với cuộc sống của người Thái, Dao ở xã Quang Chiểu (Mường Lát) từ bao đời nay.
Từ đặc sản này, đầu bếp có thể chế biến được vô vàn món ăn ngon.
'Việc ghi danh 'Phở Hà Nội' vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia góp phần quan trọng trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới', PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nhận định.
Hơn 30 năm trước, nhiều hộ dân ở miền quê lúa Thái Bình vào xã biên giới Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk xây dựng kinh tế mới. Hành trình an cư lập nghiệp ở vùng đất đỏ Tây Nguyên từ những ngày đầu tiên cho đến thời điểm này, bà con luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ hết sức nhiệt trình và trách nhiệm của những người lính Biên phòng Đắk Lắk để vượt qua khó khăn, thách thức.
Hơn 30 năm trước, nhiều hộ dân ở miền quê lúa Thái Bình vào xã biên giới Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk xây dựng kinh tế mới. Hành trình an cư lập nghiệp ở vùng đất đỏ Tây Nguyên từ những ngày đầu tiên cho đến thời điểm này, bà con luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ hết sức nhiệt trình và trách nhiệm của những người lính Biên phòng Đắk Lắk để vượt qua khó khăn, thách thức.
Rau móp chứa hàm lượng chất xơ cao. Nó tốt cho hệ tiêu hóa, giúp phòng ngừa táo bón, làm giảm cân, thanh lọc cơ thể và đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả.
Sống chết là quy luật muôn đời. Có người từ giã cõi đời, dù dân chưa được gặp ngoài đời vẫn không ngớt tiếc thương. Trong cảm nhận của tôi, GS-TS Võ Tòng Xuân, 'cây đại thụ' của nông nghiệp Việt Nam, nhà khoa học của ruộng đồng, một người gắn bó với đất, nước, cây lúa, là một người như vậy. Người mà những cây lúa cũng đang cúi đầu tiễn biệt!
Quãng trước những ngày thu hoạch lúa, người quê tôi có một khoảng thời gian 'nông nhàn'. Vụ lúa trước đã qua đủ lâu để thóc trong bồ sắp vét đến những hạt cuối cùng, trong khi vụ lúa mới thì chưa đến. Đấy là những ngày tháng 'giáp hạt', thóc gạo trong nhà sắp hết, nhiều gia đình phải ăn độn ngô khoai.
1. Nhiều người trong miền Nam hẳn đều biết câu hát Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương… Hàm ý của câu hát là sáng còn tiền thì cứ ăn sang với món cơm sườn (bây giờ có thể coi là món ăn bình dân nhưng khi xưa vốn là món dành cho người rủng rỉnh một chút), chiều hết tiền thì ăn với nước tương cũng được! Đó là tâm lý hào sảng, sống thoải mái, rộng rãi, không gò bó, dè sẻn… Chúng ta thấy rõ, hai món ăn đối lập nhau: cơm sườn và nước tương. Như vậy, nước tương có thể coi là thức ăn dành cho người nghèo, là thứ rất khiêm tốn trong một bữa ăn, có thể chan vào cơm mà ăn, hoặc khá hơn thì có thêm rau luộc chấm nước tương…
49 năm kể từ mốc son lịch sử 30-4-1975, thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên từ một đô thị chất chồng những khó khăn trở thành đầu tàu kinh tế cả nước, một trung tâm kinh tế đầy năng động, sáng tạo, thành phố 'văn minh, hiện đại, nghĩa tình'.
49 năm sau ngày thống nhất đất nước với hơn 30 năm đổi mới và phát triển, ngành thương mại TP. Hồ Chí Minh đã 'lột xác' theo hướng văn minh, hiện đại.
Bài 2: Gác đau thương, 'ươm hoa' đón ngày mơíĐBP - Noong Nhai trong tiếng đồng bào bản địa nghĩa là 'ao lở'. Ao lở có thể đắp lại, mất mát, tang tóc đã xảy ra tại Trại tập trung Noong Nhai thì không gì có thể lấp đầy. Nhưng không thể sống mãi trong ký ức, người dân nơi đây gác đau thương, ấp ươm những 'bông thơm', 'trái ngọt', dựng xây cuộc sống mới, đưa mảnh đất năm xưa trở thành làng quê đáng sống...Bài 1: Noong Nhai đi lên từ nỗi đau buốt nhói
Hồ Tây còn món đặc sản nữa là ốc nhồi. Mạn hồ Tây về phía đường Bưởi (đường Lạc Long Quân bây giờ) là nơi có rất nhiều ốc nhồi sinh sống.
Người Hà Nội thời chiến tranh, sơ tán không quên được một thời bao cấp tem phiếu và xếp hàng vất vả nhưng luôn biết nhường nhịn và sống hòa thuận, tử tế cùng nhau.
Biết cách thích ứng với vùng đất bị nhiễm phèn nặng, người dân vùng lâm phần rừng tràm U Minh Hạ (thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã 'đổi đời' nhờ trồng cây bồn bồn.
Biết cách chọn cây trồng thích ứng với vùng đất bị nhiễm phèn nặng, người dân ở khu vực rừng tràm U Minh Hạ (thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã 'đổi đời' nhờ trồng cây bồn bồn.
Từ loại nguyên liệu rẻ như cho được trồng rải rác quanh các bản làng xa xôi của Mộc Châu, chị Duyên đã 'biến tấu' thành loại bánh đặc sản, sử dụng trong nhà hàng, mỗi ngày bán cả nghìn chiếc.
Rừng cũ, một thời phá rừng chặt cây, mặc áo vá chằng chịt, ăn độn xanh mặt không một chút máu. Thời đó, Hạnh Đoan 17 tuổi, cùng với Hạnh Pháp, Hạnh Khiết là ba cô em nhỏ nhất, đồng tuổi, đồng cam cộng khổ với mấy bà chị thư sinh.
Là loại bánh nấu từ bột ngô (bột bắp), nấu chín đổ ra để nguội ăn rất ngon, béo, ngọt dù ngày ấy chỉ nêm tí muối. Ngày bé ở quê, đây là món ăn dân dã nhà nào cũng có mỗi khi xay ngô để độn cơm ăn. Ngày ấy gạo thiếu, phải ăn độn ngô, khoai, sắn nhiều, bát cơm xới ra đỏ ngô ấy.
Từ một tổ chức không có tên tuổi, nhưng với lòng nhiệt thành đầy trách nhiệm, bà Ba Thi cùng các thành viên trong Ban Thu mua đã giải quyết tình trạng thiếu gạo của TP.HCM.
'Lộc độ' là tên gọi của quê tôi dành riêng cho ngọn đậu cũng có lúc gọi là 'đọt đậu'. Tôi không hiểu chữ 'lộc' ở đây có nghĩa là 'lộc trời cho' khi đem đến cho con người một món rau ăn độn trong những ngày giáp hạt khi mà những ngọn rau tinh túi nhất đã giành riêng cho dịp Tết về hay chữ 'lộc' để chỉ những chồi non xanh biếc của mỗi độ Xuân về?
1. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, có lần than thở với bà nội: 'Con ước gì mau lớn nội ơi! Con không muốn làm con nít…'. Nội tôi xoa đầu tôi, cười móm mém: 'Mồ tổ bây! Làm con nít mới sướng nhất, chứ làm người lớn cực khổ lắm con ơi!'.
Đã 32 năm trôi qua, nhưng chắc hẳn không một người nào thuộc lứa tuổi 50 ở Thành phố Hồ Chí Minh quên được thời kỳ khó khăn về lương thực những năm 1977-1980. Hằng tháng, năm ba lần xếp hàng chờ mua lương thực tiêu chuẩn, gồm non phân nửa là gạo, còn lại là bo bo, khoai lang, khoai mì...!
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh những đóng góp to lớn của Thủ tướng - người con ưu tú của Nam Bộ thành đồng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đây cũng là sự thể hiện lòng thành kính tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.